Chỉ dừng lại một chút, Engfa làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống chén trà gừng Charlotte làm cho cô.
Không nói gì thêm.
Nàng nhíu nhíu mày, xoay người về ký túc xá của mình. Người này sẽ không kiên trì được quá hai ngày, hoàn cảnh ở vùng núi khốc liệt, không tới một tuần Engfa sẽ ngoan ngoãn rời đi.
Cô trời sinh là tuýp người đô thị, thuộc dạng ăn chơi trác táng, sẽ không bao giờ thích ứng được sơn thôn cằn cỗi, không chịu được nhìn mặt trời mọc đến mặt trời lặn, kiểu sinh hoạt khô khan.
Charlotte dựa vào đèn pin cầm trên tay chuẩn bị giáo án cho buổi học ngày mai, lúc này nàng đã mệt bở hơi tai nhưng vẫn phân thần, lắng nghe động tĩnh của Engfa trong phòng.
Hết cách rồi, gian phòng đã lâu không được tu sửa, cách âm quá tệ, thậm chí cách một bức tường vẫn có thể nghe từng tiếng bước chân của cô, Charlotte không muốn chú ý cũng khó.
Sau khi khép lại giáo án, Charlotte cầm chậu nhựa và đèn pin chuẩn bị đi tới nhà bếp lấy nước đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Trong núi điều kiện có hạn, việc tắm rửa mỗi ngày là điều không thể, trước khi ngủ có thể dùng nước nóng ngâm chân xua tan một ngày mệt mỏi đã là niềm an ủi tốt nhất.
Mới ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu liền đụng phải Engfa, trong tay cô còn mang theo nước nóng cho Charlotte.
"Có việc gì?" Charlotte nhướn mày hỏi.
"Còn nước sôi nên mang qua cho cậu."
Engfa đưa ấm nước cho Charlotte.
Nàng nhận lấy, rất nặng, rõ ràng Engfa cố tình nấu cho nàng.
Ban đêm, vết sẹo càng thêm đáng sợ, rất giống khuôn mặt bị chém làm hai.
Lòng Charlotte như bị kim đâm, mà Engfa lại không thèm để ý, đè thấp cổ họng nói:
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Ai ngờ, đột nhiên trời đổ mưa, tí tách tí tách, sau đó hạt mưa tạt thẳng xuống đất, dần dần to như trút nước.
Tia chớp từng đợt từng đợt giật ngoài cửa sổ, rồi ầm ầm sấm nổ, Charlotte lăn lộn khó ngủ ngồi dậy, phủ thêm áo khoác, qua gõ cửa Engfa.
Cửa hé mở phân nửa, Cô ló người ra, trên tóc vẫn còn dính nước mưa, nhìn qua rất chật vật nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hỏi nàng:
"Có việc gì?"
"Không phải tôi có việc mà là cô có việc."
Charlotte muốn đẩy cửa vào, để xem tình hình trong phòng, nhưng Engfa dùng tay ngăn lại, không cho Charlotte vào, nhất thời không ai nhường ai.
Nàng che miệng hắt hơi một cái, Engfa mới nhớ đêm nay nhiệt độ không tới mười độ, sợ Charlotte bị cảm, lập tức thả lỏng tay.
Cửa bị đẩy ra, căn phòng tàn tạ ngoài sức tưởng tượng, quả nhiên giống tình cảnh những ngày đầu Charlotte mới đến.
Mái ngói cũ kỹ không người tu sửa, mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, nhiều chỗ bị mục nát, sàn nhà là nền đất, gặp nước mưa nhanh chóng biến thành đầm lầy, không tìm được chỗ để chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...