Engfa đi thẳng tới kệ bếp, động tác dứt khoát rút ra một con dao từ giá để dao.
Đó là một cây dao gọt hoa quả mới tinh dài chừng 20cm, lưỡi dao sáng loáng phản lại trên mặt, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo.
Engfa liếc nhẹ một chút.
Tất cả mọi người đều do dự không dám can ngăn, chỉ có Charlotte còn đang bị Chompu cưỡng ép, khàn giọng quát lớn:
"Engfa ! Cô đến đây làm gì! Cô dám nghe Chompu thử xem! Cô cho rằng làm vậy tôi sẽ cảm kích cô sao?! đừng nằm mơ giữa ban ngày! Cô mau cút cho tôi, có bao xa cút bao xa!"
Engfa mắt điếc tai ngơ, nắm lấy cây dao thật chặt, trở tay, nghiêng mặt, cắt xuống.
Da dẻ mềm mại nhất thời bị lưỡi dao sắc bén lướt qua, trên trán xuất hiện một vết cắt dài, máu tươi dọc theo vết dao chảy xuống, những người chứng kiến đều kinh hãi, con ngươi Charlotte như sắp nứt, viền mắt đỏ như máu trừng lớn, không quản Chompu kề dao trên cổ mình, thẳng người hướng về phía trước, Chompu nắm chặt, lưỡi dao càng khảm sâu vào cổ, một lần nữa nhuốm máu.
Bàn tay cầm dao đột nhiên co giật, vẻ mặt Engfa đại biến:
"Chompu Athita ! Tôi đã làm theo lời cô, cô đừng làm hại Charlotte !"
Chompu đã tính toán rõ ràng, độ sâu của lưỡi dao chỉ ngang qua lớp biểu bì, nhìn qua đáng sợ, nhưng không quá đáng lo. Có điều nàng không ngờ tới, Charlotte đã triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Engfa, nhưng lại vì Engfa mà không quản sống chết xông lên phía trước, mất phòng bị, Charlotte nhúc nhích tự mình va chạm với lưỡi dao, lúc này Chompu cảm nhận được rõ ràng lưỡi dao cắt thêm sâu, nhịp tim cũng đập thình thịch, vội vã dời cây dao ra ngoài một tấc.
Nàng chỉ muốn phá huỷ cuộc đời Engfa, chứ không thật sự muốn Charlotte chết.
Đến giờ phút này, Chompu cảm thấy nàng và Charlotte vẫn còn một chút hi vọng cho tương lai. Thế nhưng nếu như thật sự bức nàng đến đường cùng, nàng sẽ làm giống như lời mình nói, cùng Chompu tự sát, cho dù hai người phải làm bạn dưới hoàng tuyền, cũng không thể để Engfa chiếm tiện nghi. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi nói ngừng mới được phép ngừng, cô cho rằng một vết là được? Tiếp tục cắt cho tôi, hay là cô không dám?"
Chompu trào phúng cười ha ha hai tiếng:
"Engfa, xem ra trong lòng cô Charlotte cũng chỉ đến thế mà thôi."
Engfa giơ dao lên, đang muốn tự rạch lên mặt mình thêm một đường, Charlotte khàn giọng thét lớn, ngăn cản:
"Không cần "
Gương mặt dùng sức hét lớn đỏ chót, không quản nguy hiểm tính mạng, giãy dụa, điên cuồng năn nỉ Engfa:
"Dừng lại! Dừng lại Engfa cô đi đi , Tôi xin cô hãy đi đi. "
Thời khắc này nàng thật sự không muốn sống, liều mạng chạy đi, bị Chompu giữ chặt xiềng xích không thể động đậy, vậy thì trực tiếp đưa cổ họng của mình tiến vào lưỡi dao, không phải Chompu muốn lấy mạng nàng sao? Cho Chompu là được rồi! Nếu như thật sự chết ở chỗ này, âu cũng là số phận an bài, không đáng để liên luỵ Engfa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...