"Bình thường không phải đều là tài xế lái xe tới đây sao? Hôm nay sao cậu lại đến đây một mình? Tài xế đâu?"
Charlotte nhìn quanh mấy lần, không thấy có ai đi theo Engfa, rất kỳ quái.
Engfa hơi thay đổi sắc mặt, không tự nhiên nói: "Phía trước xảy ra chút chuyện, mình để hắn ở lại xử lý."
"Chuyện gì?"
"Đụng phải nữ sinh."
Ánh mắt Charlotte kinh biến:
"Đụng người? Vậy sao cậu lại bỏ bọn họ chạy đến đây? Có bị thương không? Có nghiêm trọng không?"
Gây tai nạn rồi bỏ chạy là tội lớn, vì tham dự lễ tốt nghiệp của nàng mà mang tội thật sự không được, Charlotte ảo não:
"Sớm biết như vậy mình đã không gọi cậu, cậu ở lại xem tình hình thế nào không tốt sao? Cũng không đến nỗi gây chuyện rồi bỏ đi."
"Đừng lo, không sao."
Engfa thấy nàng căng thẳng như vậy, biết nàng lo lắng cho mình, đầu lưỡi điểm ngọt, nói:
"Tài xế đi rất chậm, không làm người bị thương, chỉ bị hỏng quần áo mà thôi."
Đại não Charlotte kéo hồi ức trước cổng trường học, cũng là tai nạn xe, nàng bị xe Engfa đụng phải, sau đó ném vài tờ tiền liền đi.
Qua nhiều năm như vậy, Engfa vẫn không thay đổi.
Charlotte cười, oán giận hỏi:
"Sao lại đụng phải người ta a? Lúc trước đụng phải mình thì thôi, bây giờ còn đụng người khác."
Người nói vô tâm người nghe có ý, câu nói này khiến ánh mắt Engfa ngưng đọng. Bên trong vui vẻ có mấy phần do dự, tựa hồ đang lo lắng cái gì.
Charlotte nhìn ra Engfa có tâm sự, cho rằng cô vì chuyện này mà hổ thẹn, chỉ cảm thấy bản thân cũng có phần quá đáng, bất ngờ trách cứ Engfa, nào có thể biết trước chuyện không hay xảy ra?
"Cũng may người ta không sao, Waraha tổng như cậu đương nhiên sẽ không xử bạc với nàng."
Điều Engfa băn khoăn không phải chuyện này.
Chỉ là va chạm nhỏ, không cần để trong lòng. Cái Engfa nghĩ là, nữ sinh kia rất giống Charlotte.
Sâu trong nội tâm có âm thanh cho cô biết, chuyện này tốt nhất không nên nói với nàng, Charlotte là nữ nhân thận trọng mẫn cảm, nói với nàng, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Nhưng Engfa từng thề, sau này vĩnh viễn sẽ không bao giờ lừa nàng, bây giờ không nói, sau này để Charlotte phát hiện thì phải làm sao?
Suy đi nghĩ lại, quyết định nói thẳng.
"Tiểu Char, mình...Mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu nghe vui vẻ thôi, nếu như cậu có gì lo lắng, thì trực tiếp hỏi mình, hứa với mình, tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng suy nghĩ lung tung, được không?"
"Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"
Charlotte có chút chột dạ, miệng cười nhưng lòng không dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...