Charlotte không biết bản thân nàng bị làm sao.
Nàng bị Engfa hôn sâu cuồng nhiệt đến không thở nổi, đại não không đủ oxi, ngất ngất ngây ngây, lại cảm thấy chóp mũi Engfa sượt sượt, mùi hương trên người cô khiến Charlotte vui sướng cuối cùng chỉ nhớ xương cốt trở nên mềm nhũn, nâng đỡ toàn thân dựa vào cánh tay đan chặt trên cổ Engfa, gật gù đáp ứng.
"Được."
Chỉ một chữ, trong mắt hiện ra ẩm ướt.
Quá khó khăn, đi hết một vòng, vẫn không thoát được Engfa.
"Lần này nếu cậu lại lừa mình, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ."
Charlotte căm giận vùi mặt vào cần cổ cô, oán giận cắn nhẹ lên xương quai xanh.
Engfa để mặc nàng cắn, vuốt vuốt tóc nàng, nụ cười thoải mãn từ sâu trong nội tâm tràn ra khoé môi.
"Mình tuyệt đối không lừa cậu nữa."
Trong lòng xây hàng rào cao chót vót, cũng không giống như tưởng tượng của nàng, không gì có thể phá nổi, chẳng biết bị Engfa gỡ bỏ từng viên gạch từ lúc nào, để ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe hở.
Tuy nói rằng đợi đến khi Charlotte lấy được tấm bằng sư phạm trong tay, nhưng hai người đều không còn là thiếu nữ mười tám tuổi năm đó, không cần vạch trần, ngầm hiểu ý, biết rõ vị trí của đối phương trong lòng mình.
Charlotte đề phòng Engfa thân cận, nghiêm túc tránh né, chỉ lo bản thân tự luân hãm.Kỳ thực đã luân hãm từ lâu.
Một buổi chiều coi như học không vào, bởi vì Engfa đã đến tuổi bôn ba, so với thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi thì càng dính người, xem Charlotte là trân bảo đánh mất rồi mới tìm lại được, ôm nàng vào ngực, ôm ở trên đùi, lót cằm trên bả vai nàng, tỉ mỉ thưởng thức bàn tay nàng, từ xương cổ tay tìm thấy xương ngón tay, hận không tể ghi tạc mỗi một tấc vào lòng.
"Cậu đừng nghịch, mình không cách nào học được."
Charlotte ngồi trên đùi cô, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy không đúng, uốn éo thân người, ngón tay Engfa di chuyển tứ phía.
"Tiểu Char ngoan, đừng nhúc nhích."
Tuy là lời cầu xin nhưng âm thanh trầm thấp ngấm ngầm có mấy phần nguy hiểm, Charlotte lại không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, lúc trước nàng và Engfa nhiều lần như vậy...Làm sao sẽ nghe không hiểu? Chỉ cần mấy chữ này những hồi ức kia đều xẹt ngang trước mắt, nhất thời mặt đỏ đến mang tai, uy hiếp Engfa :
"Cậu...Cậu chớ làm loạn."
"Cậu lộn xộn như thế, kỳ thực mình không dám hứa chắc."
Engfa mìm cười, đáp lễ nàng một câu.
Charlotte tức giận nói: "Lưu manh."
"Lời này không đúng."
Engfa trịnh trọng: "Tiểu Char, mình yêu cậu, ôm người mình thích có ý nghĩ kỳ quái là chuyện bình thường, nếu như một điểm cảm giác đều không có, vậy mới là đầu óc có vấn đề, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
Fiksi PenggemarNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...