Charlotte đứng ở bệ cửa sổ từ trên cao nhìn xuống, thuỳ mắt nhìn mấy sợi tóc dính nước của nữ nhân dưới lầu, lại nhìn dáng vẻ bối rối, từng bặp thịt trên mặt bởi vì lạnh lẽo mà không khống chế được giật mạnh, trong lòng khoái ý, lôi kéo khoé miệng nở nụ cười.
Lạnh thành ra như vậy, xem cô còn không đi, không đi nữa, lần sau cho cô nếm mùi nước rửa chân! Charlotte đột nhiên tư duy ác liệt.
Tuy nói trời thu oi bức ẩm ướt, nhưng đã đến buổi tối, không có ánh nắng mặt trời, nhiệt độ rơi vào khoảng bảy, tám độ, gió nhẹ vừa thổi, dải tóc ướt đẫm kề sát trước ngực, sau lưng, lạnh đến nỗi mặt Engfa trắng toát.
Waraha tiểu thư ngậm thìa vàng chỗ nào chịu được loại đắng này? Charlotte nằm trên giường, nhìn chằm chằm tấm rèm cửa sẫm màu, trái lo phải nghĩ không ngủ được, hết nghiêng lại ngửa, cuối cùng vùi mặt vào gối nằm sấp ngủ. Ban ngày nàng liều mạng ôn tập, đêm xuống còn phải làm việc, thân thể hết sức uể oải, nhưng tinh thần lúc này vô cùng tỉnh táo, trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, nói chung viền mắt vừa chua xót vừa đau, một điểm buồn ngủ cũng không có.
Lật tới lật lui năm, sáu lần, cổ họng Charlotte phát khô, đột nhiên muốn uống nước. Thường ngày trước khi đi ngủ nàng không như vậy, hôm nay thật giống như không uống một ly thì cả đêm đừng nghĩ đến việc ngủ, yết hầu bắt đầu đau đớn, không thể làm gì hơn là vén chăn đứng dậy rót nước uống.
Ực ực ực.
Nàng ngước đầu, nuốt mấy ngụm nước lạnh vào bụng, nhẹ nhàng khoan khoái, càng không ngủ được, bất tri bất giấc đến bên cửa sổ, ma xui quỷ khiến hé ra một khe hở.
Khoảnh khắc dội nước lạnh lên đầu Engfa đến nay đã hơn hai giờ đồng hồ, gió thu hiu quạnh, đừng nói Engfa cả người ướt đẫm, ở góc đường bên kia có một người ăn mặc chỉnh tề cũng lạnh đến run rẩy, mau mau tìm chỗ ấm áp.
Charlotte nghĩ cô sớm đã đi rồi, hững hờ đảo mắt qua một chút, nhất thời choáng váng.
Engfa đứng đó, vẫn dưới ánh đèn đường, hứng trọn từng trận gió.
Ánh đèn hội tụ trên đỉnh đầu, một thân ướt sũng, giờ khắc này vạt áo không tung bay, chỉ có đôi giày bóng lưỡng là không đọng nước.
Gương mặt tinh xảo bây giờ trơn bóng không có cảm xúc, không chỉ gò má trắng xám, ngay cả môi cũng trắng đến đáng sợ, tóc đen ướt nhẹp trát vào trán, xem ra thật chật vật.
Engfa vẫn ngẩng đầu nhìn lên, cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt vẫn chăm chú trên bệ cửa sổ, toàn thân toả ra khí tức suy yếu, duy đôi mắt đẹp vẫn sáng rỡ như cũ, so với ánh đèn trên người thì còn sáng hơn, Charlotte nhìn lướt qua mà hoảng sợ, mau mau dựa lưng vào vách tường trốn tránh.
Đợi trong lòng lặng sóng nàng lại liếc mắt nhìn, Engfa duy trì tư thế cũ, bất động như bức tượng điêu khắc.
Nhìn dáng dấp có thể đoán được chủ ý thà chết cũng dập đầu tạ tội.
Đứng như vậy một đêm, lạnh đến chết cũng không phải không thể.
Charlotte nghĩ rồi lại nghĩ, lạnh chết thì lạnh chết, mắc mớ gì đến tôi? Tôi mặc kệ! Cũng không biết là giận hờn với ai, nàng nằm uỵch xuống giường, tự lừa chính mình, trong miệng lầm bầm, ngủ đi ngủ đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...