Charlotte sững sờ, lắc đầu nói không biết, cười khổ hỏi trợ lý:
"Tại sao lại nói chuyện này với tôi?"
Trợ Lý trả lời như người máy, mặt không cảm xúc, hơi gật đầu, nói:
"Xin lỗi, tôi nhiều chuyện."
Charlotte rơi vào thất thần, mãi đến khi hộ lý đưa thức ăn vào, mới thức tỉnh, nói các nàng để thức ăn trên bàn là được.
Engfa nằm bất động, Charlotte ngồi trên giường bệnh, không thấy ngon miệng, mặc kệ thức ăn nguội lạnh cũng không động đũa, lúc này cửa phòng chầm chậm mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần, Charlotte vểnh tai nghe, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cherine mắt ngấn lệ.
"Mẹ..."
Cherine thả nhẹ âm thanh, một chữ trôi qua yết hầu rồi nghẹn lời.
Ngày Charlotte bị bắt cóc, Cherine tham gia liên quan với bạn học, đợi đến khi nàng quay về mở cửa ra, không thấy mẹ, chỉ thấy một đám cảnh sát tìm vật chứng, Engfa đứng cạnh cửa vẻ mặt kinh hãi.
Cherine sợ đến run chân, nắm lấy tay áo Engfa, hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ con đâu?"
Engfa không lên tiếng.
Tất cả đang trong quá trình điều tra Engfa không biết cái gì được phép nói, cái gì không nên nói, tìm một nữ cảnh sát, tận lực ôn hoà kể cho Cherine nghe đầu đuôi câu chuyện.
Cherine nghe xong, hai chân run cầm cập không đứng nổi, tâm trạng một mảng mờ mịt, không biết nên làm gì cho phải, chỉ nhìn về phía Engfa:
"Dì Waraha, mẹ con...Mẹ con sẽ không sao đúng không..."
"Đừng nghĩ nhiều."
Engfa xoa đầu nàng, trầm giọng nói:
"Ở chỗ này một mình không an toàn, trước tiên hãy tới nhà dì mấy ngày, dì sẽ tìm người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho con, thiếu cái gì cứ trực tiếp nói với người đó là được, an tâm chờ mẹ con trở về, mẹ con nhất định sẽ không sao."
Cherine bất an chờ tin tức, nào biết kéo dài đến đêm trừ tịch.
Nhà nhà đốt đèn đoàn viên, Cherine một mình ở trong biệt thự của Engfa trong lòng không ngừng lo lắng, đêm không thể chợp mắt, chuông điện thoại vừa vang bất giác run lên, chỉ lo nhận được tin xấu.
Charlotte nhìn thấy Cherine, nàng hơi ngưng lại.
Khuôn mặt nhỏ hốc hác, gò má nâng cao hơn thường lệ, viền mắt xanh đen, tóc cột bừa bãi trên đỉnh đầu, ánh mắt Cherine quét qua vết khâu trên cổ Charlotte, đỏ mắt nhào vào lòng nàng nghẹn ngào, Charlotte bị đau, lại liếc nhìn Engfa, vỗ vỗ vai nàng, ra hiệu ra ngoài nói chuyện, Engfa vẫn chưa tỉnh.
Hộ sỹ tìm cho mẹ con các nàng một phòng bệnh trống, Cherine lúc này mới khóc thành tiếng, nước mắt tuôn không ngừng, Charlotte động viên nàng:
"Cherine đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ không sao."
Cherine khóc đến mệt lả, lau lau nước mắt, nói lắp bắp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...