"Chưa ăn tối thì vào nhà rồi ăn, làm gì mà lằng nhằng."
Charlotte giãy giãy muốn thoát khỏi khuỷu tay Engfa.
Engfa tựa như kìm sắt, không chút xê dịch, Charlotte vừa thẹn vừa giận, nhỏ giọng cảnh báo:
"Đừng để tôi nổi giận."
Engfa nhìn nàng một chút, hai mắt mở to như chú cún con đầy oan ức, lại ý tứ hướng về phía Win liếc liếc nhìn, thật giống như không nhận ra ám muội giữa hai người.
"Còn không mau buông tay."
Engfa bất đắc dĩ buông lỏng tay, Win bắt chuyện:
"Charlotte đây là bạn của cậu a? Sao lại đứng ở cửa? Mời vào nhà ngồi đi."
Engfa cười lạnh, không cho phép hắn coi mình là người ngoài, cười hiền lành, khoát tay lên vai Charlotte , tư thế thân mật, nghiêng đầu về phía Win nửa cười nửa không, nói:
"Quan hệ giữa tôi và Tiểu Char không phải bạn bè một hai ngày, Win, từ biệt nhiều năm như vậy, bạn học cũ đã quên rồi sao?"
"Cậu là...?
Win mông lung một trận, đột nhiên kinh ngạc, chiếc đũa trên tay đáp xuống bàn, không thể tin vào mắt mình:
"Cậu là...Engfa...Engfa Waraha ?"
Ngũ quan so với thời học sinh không có gì thay đổi, chỉ là trải qua mấy năm rèn luyện, khí chất so với ngày trước khác xa một trời một vực, cô đứng đó không giận tự uy, tuy rằng khoé miệng ngậm ý cười nhưng ánh mắt đủ khiến người ta hiểu không được chọc vào, chẳng trách hắn không nhận ra cô.
"Hoá ra cậu không quên."
Engfa quen cửa quen nẻo tiến vào nhà, không chờ Charlotte mở miệng, trực tiếp lấy bát đũa ngồi xuống mâm cơm, tự mình bới cơm ăn ngon lành.
Engfa cố ý làm cho Win xem, chính là đánh dấu chủ quyền, cảnh cáo Win, Charlotte là hoa đã có chủ, tiểu tử nhà ngươi có hiểu đạo lý trước sau không? Ta đây vẫn chưa từng thấy tiểu tử thối nào dám cả gan cướp người của ta.
Tâm tư Win so với tượng đá còn thô sơ hơn, nào khéo léo phân tích một động tác thành nhiều hàm nghĩa như vậy, thấy bạn học cũ, hắn kích động đến không nói nên lời, cúi đầu uống một ngụm nước lớn, mới nói:
"Thật là Engfa! Mình từng thấy cậu trên tin tức nhiều lần, còn tưởng rằng chỉ có thể thấy trên báo, không nghĩ tới lại gặp được người thật! Charlotte cũng thật là, còn liên hệ với cậu mà không nói một tiếng, ba chúng ta ăn uống một trận rất tốt a!"
Charlotte cười lúng túng.
Nàng cố ý không nói với Win, cũng không nghĩ hai người này sẽ gặp nhau ở nhà nàng.
Engfa ngồi ở trên cao, bạn học cũ biết rồi, khó tránh khỏi nhờ vả, có tâm phòng người, tốt nhất không nên nói.
Cũng may Win tựa hồ không có ý này, thấy Engfa, hắn cao hứng dị thường, đại khái hắn một thân một mình ở Phuket dốc sức làm việc, không có tri kỷ, không có bạn bè, một người cô quạnh, bây giờ nhìn thấy bạn học cũ, muốn cùng Engfa uống một chén, không chê phiền phức chạy xuống dưới nhà mua rượu, Engfa khách sáo uống hai ly, còn lại đều do Wintrút vào bụng, hắn uống nhiều rồi đầu óc có chút độn, ôm bình rượu khóc sướt mướt, nước mũi sụt sùi, nói là nếu biết làm lão sư sơ trung khổ thế này hắn đã không thi vào, vất vả muốn chết, tiền lương ít ỏi, sớm biết như vậy năm 12 hắn sẽ học hành chăm chỉ, tranh thủ đổi lấy một nhân sinh rộng mở hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...