84. Chạy trốn

110 11 7
                                    





Bữa cơm không mấy ngon miệng, Charlotte miễn cưỡng nhét một ít đồ ăn vào dạ dày, cố gắng thêm chút nữa cũng ăn không vô, nàng ngại ngùng nói với Win là ăn no rồi.

Sau đó Win nói gì Charlotte đều không nhớ rõ, trong đầu chỉ nghĩ về Engfa.

Charlotte xưa nay mạnh mẽ hơn người, nàng tự cho bản thân luôn dựa vào nỗ lực của chính mình, cũng có thể cho Cherine một ngôi nhà che nắng che mưa, nhưng thì ra vẫn luôn loanh quanh trong cái lòng sắt mà Engfa xây dựng.

Chỉ có điều cạm bẫy này quá trần trụi, một lòng sắt được chế tạo bằng thép sáng bóng, người ngoài nhìn vào không cách nào phát hiện, vì thế dễ dàng rơi vào.

Tiếp theo người đặt cạm bẫy lại thăng cấp, biến cái lòng kim loại lạnh lẽo, trở thành cái lòng pha lê trong suốt, đặt nó dưới ánh mặt trời, có bóng cây có chim chóc, khi nhìn lại, không hề phát hiện đây là cạm bẫy, nhưng khi tiến vào sâu bên trong đụng phải lớp kính pha lê, cảm giác đau đớn truyền đến, mới phát hiện tất cả hoa thơm, chim hót đều bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài.

Engfa ngồi ở quán cà phê đối diện, bỏ nhiều tâm tư vào công tác nguỵ trang, cố ý thay đổi kiểu tóc khác vói ngày thường, còn dùng tạp chí che khuất hơn nửa khuôn mặt, gác trên mũi một cặp kính mát, hoàn toàn che chắn ngũ quan, cô có thể xuyên qua tròng kính đen quan sát hai người thân mật, mà không sợ bị người khác phát hiện.

Trên bàn là một ly cà phê đen, lúc nhân viên bưng ra trông thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó, nguội lạnh không còn nhiệt khí.

Engfa một lòng cảnh giác Win, chỉ lo nhân lúc Charlotte không chú ý bị hắn chiếm tiện nghi, nơi nào còn tư tưởng uống cà phê a.

Win không có hành vi gây rối, hắn hớn hở kể chuyện gì đó, sắc mặt Charlotte đột nhiên khó coi.

Cũng không quá rõ ràng, chí ít Winngồi cách nàng một cái bàn vẫn không nhìn ra.

Bắp thịt trên mặt Charlotte không còn quá thả lỏng, khoé miệng trong lúc lơ đãng đi xuống, lại miễn cưỡng treo lên ý cười, nhìn như vậy trong lòng Engfa cũng không dễ chịu.

Charlotte vì tâm tình của người khác mà miễn cưỡng chính mình, coi như cuộc đối thoại không thoải mái thì nàng cũng không biểu hiện ra, còn cố gắng cười cười, cố gắng để không rơi vào tình cảnh lúng túng. Tâm tình là không thể che giấu, hơi không chú ý, khoé miệng liền đổ xuống, hàng lông mày theo đó nhăn lại, không thể làm gì khác là tự vực dậy tinh thần.

Nàng cười như vậy, rơi vào trong mắt Engfa, nhãn cầu cũng bắt đầu đâm nhói.

Mặc kệ biểu hiện của Win thế nào, miễn là để Charlotte không vui thì chính là không được. Engfa thả cuốn tạp chí xuống, gọi phục vụ tính tiền, tháo kính râm bỏ vào túi áo, sải bước đẩy cánh cửa nhà hàng chay, ngó lơ khuôn mặt tươi cười nghênh đón của người phục vụ, trực tiếp đi tới chỗ nàng đang ngồi, dừng lại.

Charlotte ngẩng đầu nhìn người đi tới, trong mắt biểu lộ mấy phần kinh ngạc, phút chốc lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, nên sớm đoán được cô sẽ xuất hiện ở đây.

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ