Tầm mắt Charlotte bị phiếu điểm che khuất, nàng không nhìn thấy Win đi vào, nhưng Engfa dư quang bắt được khảnh khắc rõ rõ ràng ràng, đuôi mắt câu tà, trao cho hắn cái nhìn cảnh cáo.
Đã sớm ngứa mắt với Win, thời cao trung cũng thấy được quan hệ giữa hắn và Charlotte không mấy thân thiết, bây giờ trở thành lão sư quay đầu lấy lòng nàng, người tinh tường vừa nhìn liền biết hắn có ý đồ gì, nhìn trúng Charlotte ôn nhu lại thương người, là ứng cử viên phù hợp cho vị trí tức phụ.
Chỉ Charlotte tự cho mình xấu khẳng định sẽ không ai để mắt, cực kỳ tự ti, mới có thể xem chuyện hắn lấy lòng thậm chí làm bạn là bình thường, không mảy may suy nghĩ về phương diện kia.
Engfa là muốn hắn nhìn thấy, cho hắn biết Charlotte là hoa đã có chủ, để hắn từ bỏ ý nghĩ này, đừng cứ mãi bám dai như đỉa bên người nàng, cả ngày mưu ma chước quỷ.
Win là nam nhân đọc sách thành thật nhã nhặn, trước nay vẫn cho rằng hai người là bạn thân, dù sao ngày học cao trung mối quan hệ giữa các nàng cũng rất tốt. Engfa là người dễ hoà nhập, nhưng luôn tồn tại một tầng ảo ảnh không nhìn thấy, để người ta có cảm giác cho dù thân thiết đến đâu cũng không thể vượt quá. Nhân duyên của cô, càng như một loại tài nguyên bố thí cho người khác, mỗi người cho một chút, cũng đủ để tôn sùng quỳ bái. Chỉ riêng Charlotte là không giống, nếu muốn hỏi không giống chỗ nào? Nói không được, ở trước mặt nàng, Engfa chủ động xoá bỏ lớp bình phong, duỗi tay kéo Charlotte trong thành luỹ.
Nhìn Engfa và Charlotte hôn môi, Win bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc biết không giống ở đâu.
Thì ra, giữa Charlotte và Engfa có mối liên hệ như thế.
Nhất thời, Engfa trong mắt Win có chút méo mó. Là quan hệ người yêu, vậy năm đó Charlotte gặp tai nạn, nằm trong bệnh viện nản lòng thoái chí thì cô ở đâu?
Win còn nhớ ngày Charlotte nằm viện là vào thu, bà nội hắn đột ngột lên cơn đau tim, hắn học đại học xa nhà, viết giấy xin nghỉ chạy về Bangok thị chăm sóc bà, trùng hợp là bà và Charlotte nằm cùng một bệnh viện, Win từng đi ngang phòng bệnh Charlotte, để ý một chút.
Băng vải trên người Charlotte lúc đó vẫn chưa gỡ hết, một mình ngồi trên giường bệnh, trầm mặc nghiêng đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài phòng có một cây ngô đồng lâu năm, lá cây màu vàng từ trên cành phiêu phiêu rụng xuống, tựa hồ mang theo cơn gió, thổi mạnh đến mức mấy sợi tóc trước trán nàng rối mù.
Ngày đó là tết Trung thu, bệnh viện náo nhiệt hơn bình thường, người nhà bệnh nhân có mặt đông đúc ở từng hành lang, từng phòng bệnh, cơm nước đủ đầy.
Âm thanh thân nhân thăm hỏi, tiếp sức, cỗ vũ, từ bốn phương tám hướng rót vào tai.
Win để ý một hồi, chỉ có phòng của Charlotte ngoại trừ hộ lý và nhân viên bệnh viện thì không còn bất cứ hình bóng người nào khác.
Chờ đến chạng vạng, lúc hắn đi ngang qua lần nữa liếc mắt nhìn, Charlotte vẫn duy trì tư thế cũ, ngay cả góc độ nghiêng đầu vẫn y như đúc, chỉ là phong cảnh ngoài khung cửa đã biến thành hoàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...