95. Thư

84 11 1
                                    





Charlotte nhìn thanh một phút.

Không giống, không giống một chút nào.

Cho dù Charlotte cố gắng nhớ lại dáng vẻ năm nàng mười tám tuổi, cũng không tìm ra nửa điểm giống Pich.

Từ cái cách Pich nhiệt tình đón tiếp Engfa, có thể thấy được, trong mắt nàng có loại tự tin như ánh mặt trời, đây là năng lực mà Charlotte nỗ lực nhiều năm vẫn không cách nào học được.

Chỉ dựa vào điểm này, Pich đã ném Charlotte văng xa ngàn cây số.

Thậm chí Charlotte nghi ngờ có phải mắt Engfa mù rồi hay không, bằng không làm sao có thể kết luận nàng và nữ sinh năng động này giống nhau?

"Waraha tổng, vị này là ai a?"

Pich như phát hiện địch ý trong mắt Charlotte, hai tay nắm trước ngực, sợ hãi lùi về sau nửa bước.

"Cô ấy..."

Engfa vừa mở miệng, Charlotte đã tiếp lời, khẽ mỉm cười, nói:

"Xin chào, chị là Charlotte Austin."

"Chào...Chào chị..."

Pich hơi sốt sắng, nụ cười thoáng co giật:

"Hoan nghênh chị đến đây, chị Austin."

Cherine ngồi ở vị trí ghế phụ cũng không cao hứng, nhìn Pich:

"Này, dì tới đón người hay là tới điều tra? Không giúp mở cửa thì đừng đứng đó chắn đường người khác có được không? Muốn bị khiển trách sao?"

"Cherine!" Charlotte quát lớn, nhìn Pich cười cười:

"Thật xin lỗi."

"Không không, người nên nói xin lỗi là em, thật xin lỗi! Em...Em không nghĩ có thể gặp Cố tổng ở đây, nhất thời cao hứng lơ là công việc, em...Mời vào trong, em sẽ giúp các chị mang hành lý."

Pich đi tới mở cửa xe cho Cherine, Engfa mở cốp xe, muốn giúp nàng ta chuyển hành lý.

Pich thân hình nhỏ bé, gió vừa thổi liền muốn bay, một mình nàng không cách nào gánh được ba cái vali, chỉ một cái mà đi hai bước đã lảo đảo một hồi, may mà kịp thời đứng vững, bằng không ngã đập mặt vào bậc thang, hậu quả khó mà lường được.

Ngay cả Charlotte nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía, nhanh chân đi tới giúp Pich, cùng nàng ta để cái vali ngay ngắn trên mặt đất.

Pich thở hổn hển, nói với nàng lời cảm ơn.

Charlotte không đành lòng, nói:

"Em đi làm những việc khác đi, những thứ này tự chị mang vào là được."

"Đừng! Van cầu chị, để em tự làm đi, em...Em..."

Pich có nỗi niềm khó nói, mặt mày đỏ như muốn khóc, ấp a ấp úng thật lâu, mới nhỏ giọng cầu xin, chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Em còn phải dựa vào công việc này để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí sang năm..."

Charlotte lập tức choáng váng, trong lòng đau xót, lại nhìn Pich, sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ