Vị trí gần kề trái tim bị môi Charlotte không nặng không nhẹ chạm tới, tuy là ngẫu nhiên, là bất ngờ, nhưng không thể coi thường sức mạnh, cực kỳ giống cố ý hôn nhẹ.
Mới vừa tắm xong, trên người lưu lại hơi ấm, môi Charlotte lạnh buốt làm Engfa giật mình, dòng điện chạy khắp toàn thân, đầu ngón tay tê rần, giống như dư âm sau cơn sóng lớn, một lần nữa theo dòng máu trở về trái tim, trong lòng gợn sóng, khó lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi."
Charlotte tỉnh ngủ, hốt hoảng đứng thẳng lên, cúi đầu nhặt quần áo, không rõ biểu hiện, chỉ thấy đôi tai nhỏ đỏ thấu, đỏ đến kiều diễm ướt át, đại khái là bị nhiệt khí trên người Engfa hun đỏ.
Engfa nhìn chằm chằm cặp tai kia, thật muốn kéo nàng lại gần, để đôi tai kia càng đỏ hơn.
"Hôm nay mình không muốn ngủ sô pha."
Engfa bình tĩnh nhìn Charlotte trừng trừng, ngữ khí không thương lượng, nói xong câu này, trực tiếp hướng về phòng ngủ.
Charlotte nghĩ, nếu cô chủ động muốn ngủ trong phòng thì nàng ra sô pha là được, không có gì ghê gớm, chỉ là nhớ kỹ đêm nay Engfa có khả năng bị sốt, thế là lấy nhiệt kế, trả về 36 độ, để Engfa kẹp ở dưới cánh tay.
"Mình không muốn."
Engfa vẫn dùng ánh mắt đó nhìn nàng, trong giọng nói mang theo tâm tình không tên:
"Cậu muốn mình đo nhiệt độ thì đến đây đo đi."
Cô ăn vạ trên giường. Lười biếng nhấc cánh tay lên.
Engfa chiếm phòng ngủ của nàng, giường của nàng, còn muốn nàng hầu hạ? Nàng nợ Engfa sao? Charlotte giật mình, con ngươi trừng trừng, tức giận vung nhiệt kế lên giường:
"Nói đo không đo, ốm chết đáng đời cô!"
Dứt lời liền xoay lưng đi ra phòng khách, Engfa nhanh tay bắt kịp.
"Đi đâu?"
"Ngủ."
"Ngủ chỗ nào?"
"Phòng khách."
Charlotte tức giận nghĩ, cô chiếm giường của tôi rồi, còn không biết ngại mà hỏi tôi ngủ ở đâu? Bình thường cô ngủ chỗ nào? Biết rõ còn hỏi cái gì?
Nào ngờ Engfa nói: "Ngủ ở đây đi."
Dứt lời lại bổ sung: "Ngủ với mình."
'Cô thật khéo nghĩ."
Charlotte vung tay:
"Engfa , cô nên biết rõ điều này, tôi thấy cô đáng thương nên mới mang cô về, không có nghĩa là đã hoà hảo rồi, không có nghĩa là cô muốn tôi làm gì tôi sẽ làm đó, rõ chưa?"
"Rõ."
Engfa gật gù, mặt không biến sắc:
"Ngủ với mình."
Charlotte thật muốn đập một cái để mở sọ não Engfa ra xem đầu óc của cô có phải làm bằng đậu hũ hay không.
"Còn hồ đồ thì cút khỏi nhà tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...