87. Vị trí

88 9 0
                                    






Engfa có tất cả ác liệt, mùi thơm mát lạnh thanh nhã trên người lúc nào cũng dễ ngửi, môi lại mềm mại, thấm ướt xúc cảm, Charlotte không cách nào từ chối.

Mười tám tuổi rất thích Engfa hôn môi, cô giữ chặt hông nàng, môi đè xuống, Charlotte nóng đến hoà tan.

Mãi đến tận bây giờ vẫn không cách nào chống cự, hô hấp dồn dập, từ Engfa bán cưỡng bức hôn đã biến thành hai người giao hoà.

Tách ra thì, trước mắt nàng sương mù mông lung, có chút thất thần, thứ duy nhất phản chiếu trong con ngươi là cặp mắt thuỷ nhuận của Engfa, gần như không thể suy nghĩ.

"Tiểu Char, cậu không muốn thấy mình thân thiết với người khác, đúng hay không?"

Trán kề trán, tóc mai quấn vào tóc mai, Engfa nhẹ giọng nghi vấn, rốt cuộc kéo quay về hiện thực, vài phút trước còn giận đến phát hoả, giờ khắc này hai tay quấn lấy cổ cô khó rời, khí thế lúc nãy triệt để biến mất, nàng mím môi không muốn để ý đến cô, chỉ đẩy ngực cô, ra hiệu trở về chỗ ngồi lái xe đi.

Engfa không hề lay động, chấp nhất truy hỏi:

"Tiểu Char, cậu rất quan tâm đến mình, có đúng không?"

Vốn là bị dồn vào thế yếu, lúc này thừa nhận, nói không chừng Engfa càng đắc ý.

Quyết định phải cho Engfa một điểm lưu tâm, hoảng sợ sâu trong nội tâm không nên biến mất dễ dàng như vậy, không muốn thừa nhận, tựa hồ một khi nói ra khỏi miệng, cô lại muốn vênh váo.

Nàng không biết, nhìn qua giống như Engfa chiếm thế chủ động, thật ra thì Engfa bị nàng trói đến mức gắt gao, cô hỏi đến cường thế, nhưng kỳ thực trong lòng luôn bất an, chỉ lo đáp án là phủ định.

Thậm chí Engfa hỏi đến lần thứ ba thì, âm điệu đều có chút run lên:

"Tiểu Char, cậu còn yêu thích mình, đúng không?"

Charlotte muốn trả lời ai yêu thích cậu, đối mặt với một đôi mắt, câu chuyện nổi giận của nàng nghẹn ở cổ họng không thoát ra được, quay mặt đi hừ một tiếng, không nói lời nào, nhưng bàn tay siết càng chặt hơn.

"Tiểu Char, Tiểu Char ngoan, xin cậu thương xót, nói với mình một câu đi."

Engfa áp chế cường thế, biến thành yếu thế sượt sượt bên người nàng cầu xin, rất giống thú cưng muốn chủ nhân xoa dịu, âm thanh hạ thấp, trở nên ai thán:

"Tiểu Char, cậu nói với mình một câu, từ nay về sau chuyện gì mình đều nghe lời cậu, muốn mình giao mạng cho cậu cũng được."

"Nói rất êm tai."

Charlotte lầm bầm: "Tôi muốn mạng của cô làm gì? Cô còn phải giữ mạng để đi nắm tay con gái nhà người ta."

"Mình chỉ muốn nắm tay cậu."

Engfa kéo tay nàng nắm, áp lên một bên má:

"Vừa nãy mình lo lắng nữ nhân kia muốn thân cận cậu, bị khí váng đầu, nhưng lại không dám oán giận trước mặt, sợ để cậu mất mặt, mới muốn âm thầm giáo huấn cô ta."

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ