Xung quanh Phuket đa số là khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, còn lại là dân bản địa, cửa hàng bánh kem chất lượng cao không nhiều, nổi tiếng nhất là cửa hàng bánh ngọt ở giữa sườn núi, 8 giờ sáng mỗi ngày đều mở bán mẻ bánh mới, hương bơ thuần tuý lan toả, phàm là đi ngang qua, không ai không dừng chân hít sâu một hồi, sau đó đi vào quán mua một ít điểm tâm nhỏ, chỉ cần ăn một lần thì sẽ nhớ mãi không quên.
Bánh sinh nhật của Charlotte sớm được đặt làm ở cửa hàng này, Engfa tự mình chọn kiểu dáng và màu sắc, không yên lòng để trợ lý làm việc, muốn đích thân tới lấy bánh, chờ đợi khoảnh khắc bánh ga tô được mở ra, Charlotte vui vẻ hớn hở, điểm sâu nhất nơi con ngươi đều hưng phấn đến sáng sủa.
Tín hiệu trong núi không tốt lắm, trên đỉnh tín hiệu có phần tốt hơn, càng đi tới giữa sườn núi, cây cối um tùm, tín hiệu nhiều lần đứt đoạn. Engfa hiếm khi mới có dịp ra ngoài cùng Charlotte, cô không muốn mang theo nhiều người, liền đuổi trợ lý đi, chỉ để hai vệ sĩ ở lại, một người phụ trách bảo vệ an toàn cho Charlotte, một người khác lặng lẽ bảo vệ Engfa, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đi đến cửa hàng bánh kem, bánh ga tô Engfa chọn đã được chuẩn bị xong, đặt trong tủ ướp lạnh, hai nhân viên cẩn thận bưng ra cho Engfa kiểm tra, nhận được cái gật đầu mới cho vào hộp đóng gói hoàn hảo.
Tay nghề của nhân viên cửa hàng tương đối cao, làm ra sản phẩm vô cùng xinh đẹp,Engfa hài lòng cười cười, không nhịn được lấy di động ra chụp một tấm hình, dự định gửi cho Charlotte xem trước, nàng là người không có sức đề kháng với đồ ngọt, nhìn thấy chiếc bánh xinh đẹp như thế, thèm đến nuốt nước miếng là chuyện có thể.
Đáng tiếc muốn gửi hình đi thì điện thoại không có tín hiệu, tin nhắn xoay xoay mấy chục vòng, cuối cùng trở thành dấu chấm than màu đỏ, biểu thị gửi thất bại.
Quên đi, để nàng xem tận mắt cũng tốt.
Không thể trêu chọc Charlotte Engfa có mấy phần tiếc nuối, ra hiệu nhân viên cửa hàng xếp bánh cho cô mang đi.
Cửa hàng bánh ngọt này nằm ở vị thế không mấy đáng chú ý, vốn dĩ đã nằm ở giữa sườn núi, lại đi vào một con hẻm nhỏ, càng sâu về sau thì chính là một cái ngõ cụt.
"Chị đã nói chị không có tiền! Tiền trong nhà đều tiêu cho em, em còn muốn thế nào!?"
Đột nhiên trong con hẻm cụt truyền đến giọng nữ la hét, âm thanh rất quen thuộc, Engfa không khỏi dừng bước.
"Không phải chị còn đi làm sao? Làm sao có thể không có tiền? Theo tôi thấy là chị có lòng giấu của riêng, không muốn cho người em trai này chứ gì?" Tiếp theo là một giọng nam, hắn xì một tiếng, sau đó là một cái tát vang dội:
"Tiểu biểu tử đừng đấu trí với tôi!
Nhanh đưa tiền đây! Nếu không chủ nợ tìm ông bà già đòi tiền, không phải chị không biết bọn họ độc ác thế nào, chuyện gì cũng làm được!""Em có còn là con người không? Bọn họ là cha mẹ ruột của em!"
"Cha mẹ ruột cái gì? Tôi muốn tiền họ cũng không cho? Ai mới không phải là người?" Nam nhân bỗng nhiên cười tà ác:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...