73. Chủ động

103 12 0
                                    





Charlotte tự tay làm vỏ vằn thắn tự tay gói nhân, đã đến nửa đêm, Engfa thuận thế ngủ lại.

Lúc này Engfa chủ động ngủ trên sô pha, trời tối người yên nhìn qua cánh cửa phòng mở rộng, Charlotte nghiêng người ngủ say, đêm tối khoảng cách mấy mét không nhìn rõ, chỉ biết đêm nay Charlotte ngủ đến mức rất an tĩnh, không giật mình cũng không gặp ác mộng, hô hấp bình thuận nhẹ nhàng, trong lòng Engfa đã đủ mỹ hảo.

Engfa nhắm mắt lại, cũng là một đêm mộng đẹp.

Hôm sau là ngày 14/2, giao thừa, lễ tình nhân, còn là sinh nhật Cherine.

Lần đầu tiên ba ngày đặc biệt hội cùng một ngày, Cherine dậy từ rất sớm, thả nhẹ âm thanh đánh răng rửa mặt, lặng lẽ làm bữa sáng cho Engfa và mẹ vẫn còn ngủ say. Tết đến ăn bánh chưng, nhưng nhân thịt Charlotte không thích ăn, vì lẽ đó Cherine vào siêu thị mua bánh không nhân, sau đó về nhà rã đông, cắt miếng, chậm rãi rán bánh vàng óng, chấm với đường trắng hoặc mật ong, ngòn ngọt giòn giòn, là vị Charlotte yêu thích.

Tuy ngày hôm qua nàng bị kinh sợ, nhưng ban đêm lại ngủ yên đến chân thật, ngày cuối cùng của một năm, trời trong xanh, mưa ngừng rơi, sáng sớm mặt trời đã lên cao, xuyên qua rèm cửa sổ chen vào phòng vài tia nắng ấm, Charlotte vươn mình, vừa vặn rơi lên mí mắt, nàng cảm nhận được ánh sáng, viền mắt khẽ mở, mơ hồ hai giây, ngáp dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, kẹp tóc gọn gàng, chóp mũi giật giật, mùi bánh chưng rán phiêu phiêu trong không khí, ý vị thơm nức, nàng xỏ dép đi ra.

Cùng lúc Engfa tỉnh dậy, hướng về nàng triển khai nụ cười xán lạn long lanh:

"Tiểu Char, chúc mừng năm mới!"

Hàm răng trắng tinh phát sáng, cánh môi đẹp đẽ ẩn tình, đôi mắt thâm thúy, xinh đẹp câu hồn, trực tiếp giáng vào đầu Charlotte một đòn nghiêm trọng, làm nàng tỉnh cả ngủ.

"Sáng...Sáng..." Charlotte ngơ ngác chào hỏi.

Cherine từ trong bếp vui sướng nói vọng ra:

"Mẹ, nhanh đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm."

"Dì đến giúp con chạy bàn."

Engfa tự giác tiến vào bếp.

Hiếm khi có buổi sáng nào náo nhiệt rộn ràng như vậy, thái dương xuyên qua ban công xông vào phòng khách. Cherine và Charlotte sống nương tựa lẫn nhau, bữa sáng ngày thường đều bình thản không có gì lạ, giờ đây nhiều thêm một Engfa, bầu không khí đột nhiên khoái hoạt lên nhiều, giống như từng tia không khí bám đầy hỉ khí, khiến người ta vô thức hài lòng, khóe miệng cong lên thỏa mãn an yên.

Dùng xong điểm tâm, Charlotte bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm tất niên, Cánh gà, móng gà, xương sườn, thịt ba chỉ và đương nhiên không thể thiếu đặc sản Phuket khoai sọ và khoai lang, Engfa và Cherine thì đứng ở cửa treo câu đối xuân, dán chữ Phúc.

Câu đối nền đỏ chữ vàng, trên dưới còn ấn thần tài, ngụ ý cát tường bình an, mặc kệ ngữ pháp hay không ngữ pháp, mặc kệ treo không ngay ngắn đi nữa, cũng là niềm vui khói lửa bình dị nhân gian.

Engfa thân cao, phụ trách dán câu đối xuân, Cherine ở bên cạnh trao cho nàng keo dán, thỉnh thoảng đổi lấy cọ quét keo.

"Cân chưa?"

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ