89. Một Charlotte khác

91 7 0
                                    






Charlotte gọi điện thoại xong, từ cầu thang thoát hiểm đi ra, vừa vặn va vào ngực Engfa, không phòng bị bị cô ôm chặt, lại bị hôn trộm sau gáy.

Charlotte nhìn quanh, không thấy bóng giáng vệ sĩ và trợ lý, nàng đang muốn biết kết quả kiểm tra của Nene thế nào, lại bị Engfa giữ lấy hông, nói:

"Về thôi."

"Không chờ Nene?"

"Cô ta đi rồi, kiểm tra một hồi không có làm sao, hẳn là muốn ăn vạ."

Bình thường Neme nhìn không giống người không có tiền, làm sao ăn vạ, nói là Engfa coi trọng Nene bảo cô về trước cũng là chuyện có thể.

"Cậu...Cậu không cùng cô ấy..."

Charlotte có khúc mắc, muốn xác nhận, nghe Engfa cấp tốc nhận tội:

"Một lỗi sai mình sẽ phạm hai lần sao? Mình đứng cách xa cô ta mấy mét đây! Căn bản không đứng gần, không tin chờ một lúc cậu hỏi trợ lý của mình, để hắn làm chứng!"

"Mình cũng không nói gì, đừng gấp."

Charlotte không nhịn được cười, giơ tay thay Engfa lau một giọt mồ hôi nhỏ sau gáy.

Engfa thuận thế hôn lên ngón út nangd tựa cười mà không cười lý sự:

"Mình sợ cậu không tin mình."

Ngón tay nhỏ vì chiếc hôn mà nóng ran, Charlotte run lên, cúi đầu, hạ thấp mi mắp, muốn thu tay về, bị Engfa vững vàng nắm lấy, thuận thế trượt xuống cổ tay, lùi bước vào bên trong góc cầu thang, vừa vặn dưới ánh đèn vàng.

Vóc người Engfa cao hơn nàng, so với vóc người thấp bé thì càng nở nang, cái bóng đổ từ đỉnh đầu Charlotte xuống, hoàn toàn phủ nàng trong bóng tối.

Charlotte giương mắt, có chút phản quang, chỉ có thể nhìn rõ một vòng ánh sáng mông lung, khuôn mặt ẩn trong bóng tối không khó để nhận biết, đôi con ngươi sâu đến câu hồn nhiếp phách, sóng mắt lưu chuyển ôm lấy nàng, Charlotte nắm chặt ngón tay, ngực khiêu thình thịch.

"Tiểu Char, lần này biểu hiện của mình thế nào?" Engfa nhỏ giọng hỏi.

Giọng cười tủm tỉm, sóng nước lan tràn, lòng nàng không yên tĩnh, nói:

"Còn...Vẫn được..."

Giật mình không biết từ lúc nào, âm thanh của chính nàng cũng mang theo ám muội.

"Chỉ cũng được?"

Engfa có chút thất vọng, cũng lên tình thần rất nhanh:

"Xem ra mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được."

Engfa cúi đầu, chậm rãi tiến gần vành tai Charlotte, lại hỏi:

"Tiểu Char, cậu có tin mình không?"

Hô hấp nóng bỏng, Charlotte không nói ra lời, chỉ gật đầu lung tung hai cái, sốt sắng nuốt một ngụm nước bọt, ừ một tiếng, lúc này còn ách hơn ban nãy.

Engfa mĩm môi khẽ cười: "Vậy thì tốt."

"Tiểu Char, mình sẽ bồi đắp niềm tin nơi cậu từng chút một, lần này, mình sẽ không làm cậu thất vọng."

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ