Charlotte phán đoán chỗ này là một khu dân cư, mà từ khi rời phòng bước ra ngoài, nhìn thấy phong cách thiết kế nhà bếp, phòng khách cũng đủ để suy đoán được điều này.
Nhà bếp rất lớn, tủ lạnh hai cánh, hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều có đủ, nhìn qua có vẻ là vừa mới mua, Chompu mua về trong lúc nàng hôn mê.
Charlotte vốn định tìm gà hoặc xương sườn, kết quả lật tung tủ lạnh, cũng có thể tìm thấy, chỉ là thịt đều đã được cắt gọn không cần nàng sơ chế, Charlotte đành nghĩ cách khác.
"Chompu, cô muốn ăn món gì?"
Charlotte ôn hoà nhìn Chompu, không hề để lộ đề phòng.
"Món gì cũng thích."
Chompu cầm tạp dề trong tay, luồn vào cổ Charlotte, buộc chặt đai lưng, thuận thế ôm eo nàng, lót cằm vào bả vai, cười khẽ:
"Chỉ cần chị làm, em đều thích ăn."
"Ăn gà hầm khoai tây được không?"
"Đương nhiên là được, vừa nghe đã thấy ngon rồi."
Charlotte bị Chompu ôm, toàn thân nổi da gà, trong da như có sâu bò, nàng cắn răng nhẫn nhịn, muốn mượn cớ khom lưng tìm nguyên liệu để thoát khỏi Chompu . Chompu vẫn ôm cứng như cũ, làm Charlotte tê cả da đầu.
Gà đã được chặt sẵn chỉ cần rửa sạch, nhưng khoai tây vẫn còn nguyên vỏ, Charlotte ôm rổ khoai trong tay, không cẩn thận trợt tay làm đổ ra sàn nhà, đáng tiếng động tĩnh quá nhỏ, hoàn toàn không thể gây kinh động lầu dưới, Charlotte vốn định gây ồn ào phiền toái, để nắm lấy phao cứu sinh.
Nàng nhặt khoai tây lên rửa sạch vỏ.
Dụng cụ bếp đều bóng lưỡng, vừa nhìn đã biết chưa từng sử dụng, Charlotte rút một cái dao phay, nắm bằng tay phải, bàn tay vô lực, một lần nữa làm rơi xuống sàn nhà kêu loảng xoảng.
Mặt mày Chompu trắng bệch, nàng cúi người ngồi xuống chụp lấy chân Charlotte:
"Chị, chị có bị thương không?"
"Tôi không sao, không cẩn thận trượt tay." Charlotte không tự nhiên, rút chân về.
Chompu đứng dậy, lại nâng tay phải nàng lên:
"Tay chị vẫn còn đau sao?"
Mi tâm Charlotte nhảy nhảy: "Tốt lắm rồi."
Nàng liếc mắt nhìn Chompu, trong lòng xúc động.
Tốt xấu gì các nàng cũng cùng nhau lớn lên, dù cho Chompu từng bắt nạt nàng, hãm hại nàng, nhưng cũng chân tâm đối tốt với nàng, thời điểm hai người lén lút ngủ cùng một giường, Chompu giúp nàng ôn bài, nhân lúc Prim Athita không chú ý, lén lút lo lắng cho nàng, đau lòng thay nàng...
Tốt xấu gì cũng từng có mấy năm làm chị em thân thiết, làm sao có khả năng oán hận tất cả? Chỉ là sau đó Chompu làm chuyện kia, thực sự làm Charlotte tổn thương, cho nên tình nghĩa trước đó đều bị tiêu diệt.
"Chompu, cô quay đầu đi, bây giờ vẫn còn kịp."
Charlotte không đành lòng khuyên nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...