Charlotte muốn thu tay lại, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị một bàn tay khác nắm lấy.
Mí mắt nàng giật giật, Engfa mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, không có nửa điểm lim dim.
Thì ra cô làm bộ ngủ say.
Nhất định đều đã nghe thấy.
Là cô cố ý.
Charlotte ý thức được bản thân rơi vào tròng, trong lòng vừa thẹn vừa giận, phát hoả đến cực điểm, đỏ mặt hét lớn:
"Thả ra!"
"Mình không thả."
Engfa cong khoé môi cười cười, hướng người về phía trước, đầu mũi sượt sượt vành tai Charlotte:
"Cậu còn nói không tha thứ cho mình, kết quả thì sao? Chẳng phải cậu cũng đang lừa mình? Rõ ràng yêu thích, còn nói không thích, còn nói muốn cùng người khác kết hôn, Tiểu Char, cậu gạt mình."
Chỉ nói chuyện, hít thở khí tức sau gáy nàng, hô hấp Engfa liền nặng, ép hết thảy đắc ý trong lòng ngực, nhả khỏi yết hầu vài tiếng cực trầm thấp, nói rõ thêm một lần:
"Cậu gạt mình."
Nếu Charlotte cũng yêu thích cô, giữa các nàng không còn gì cách trở, ở cùng một chỗ là được, giống như trải qua cố sự thu được kết cục viên vãn, từ nay về sau hai người trải qua tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, còn có gì đáng để hoài nghi?
Engfa sượt sượt nơi cần cổ, đường nét uốn lượn mỹ miều, cô không thể chờ đợi được nữa, muốn cắn một cái vào xương quai xanh tinh tế.
Engfa không hay biết trong lòng Charlotte giãy dụa buồn khổ, cũng không biết nàng nghe cô cười đắc ý, oán hận đến muốn xé một miếng thịt trên người cô cho thoả.
"Thả ra."
Tròng mắt đỏ au, âm thanh thấp lệ khàn giọng, sức lực không bằng người khống chế, nàng đưa hai chân đạp một cái, ép thân xuống giường.
Engfa lăn một vòng, bang một tiếng trầm thấp, tấm lưng tiếp xúc với sàn nhà, ngũ tạng chấn động tê rần, đại não không kịp phản ứng, nằm bất động trên đất.
Là ý gì?
Không phải chính miệng nàng thừa nhận còn yêu thích cô, không quên được cô sao? Cô yêu thích nàng, không tốt a? tại sao còn không cho cô thân cận? Còn như kẻ thù?
Engfa vò vò ngực bò lên, vừa vặn nàng ngồi xếp bằng trên giường, nàng mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, con mắt đỏ ngầu ngậm lấy oán hận, đóng trên mặt Engfa không nhúc nhích.
"Tiểu Char..."
Lòng ngực Engfa tê dại, trong nháy mắt hết thảy đắc ý vênh váo tan thành mây khói, miệng đắng ngắt.
Cô biết, tám phần mười đã mạo phạm Charlotte.
Charlotte không cho cô có cơ hội giải thích, nàng dứt khoát rút kim tiêm ra khỏi cánh tay, chặn lời biện giải của cô nghẹn ở cổ họng, quay đầu, âm thanh cũng ách, không muốn để ý đến cô:
"Cút ra ngoài."
"Mình không cút."
Engfa mặt dày ngồi xuống giường:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...