Charlotte và Engfa gặp nhau như thế.
Tham lam, muốn lập tức ôm đối phương vào ngực, rồi lại ăn ý duy trì vẻ mặt kiềm chế, không ai nói lời nào, không ai động đậy, tầm mắt tụ lại một chỗ không xê dịch.
Mãi đến khi mặt trời lùi về sau núi, trong rừng tiếng chim hót xé tan tĩnh lặng, hai người mới không hẹn cùng nhau tỉnh lại, nhịp tim Charlotte đập liên hồi, nàng cúi thấp đầu, làm bộ thu sách vở, Engfa dời ánh mắt, thấp giọng giải thích một câu:
"Mình thu dọn rác."
Sau đó vội vã đi tới góc phòng lấy chổi, khom lưng, nhanh nhẹn dọn dẹp, hốt rác vào thùng, đi đến xe rác.
Xe rác kia quanh năm bám bẩn, không lau chùi, bám một tầng vết bẩn dày đặc, đen như mực, cũng không nhận rõ là cái gì, dính nhơm nhớp, bóng mỡ, khiến người ta không ngăn được buồn nôn.
Ngay cả Charlotte ngày trước mỗi ngày tiếp xúc với rác cũng nín thở, nhặt tấm giấy vụn trên đất lót vào mới dám nắm, mà Engfa tay không trực tiếp bắt lấy, sau khi hốt hết rác vào thùng, quay qua đổ vào xe, còn không quên dọng dọng mấy cái cho giấy rác dưới đáy rơi sạch.
Engfa quay lưng về phía nàng.
Ánh nhìn Charlotte vẫn rơi trên bóng lưng của cô, không biết Engfa có phát hiện hay không.
Nói chung Engfa không lưu lại bao lâu, thu dọn xong rác rưởi, hơi hơi gật đầu với nàng, đi ra ngoài.
Lớp học của Charlotte nằm ở cuối dãy phòng, Cô thu dọn xong, đẩy xe rác tới điểm xử lý rác cách đó mấy trăm mét.
Cơn mưa vừa qua khiến đường đất lầy lội, bùn đen nhão nhoẹt không muốn buông tha cho đôi chân, đi trên đường lại giống như đấu vật, lúc mới tới Charlotte chưa làm quen còn té lên té xuống vài lần, nàng lo Engfa sẽ bị ngã, sắp xếp gọn gàng giáo án vào cặp sách, khoá cửa phòng học, khẩn trương đi theo Engfa , nhìn cô chằm chằm, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Engfa đi gập ghềnh trắc trở nhưng không té, chỉ là cái xe rác như có người sai khiến, ngẹo trái ngẹo phải, nhiều lần suýt kéo cả người đổ theo, Charlotte căng thẳng lau vệt mồ hôi trên trán, chạy đến đỡ một tay.
Làm việc quá gấp, không cẩn thận nắm lên mu bàn tay Engfa, cô dừng một chút, không biến sắc, lạnh nhạt nói:
"Cảm ơn."
Charlotte không nói lời nào, hai người cùng nhau đẩy xe rác rời đi.
Lại trầm mặc quay về.
Lúc này Charlotte mới phát hiện ký túc xá cô ở ngay sát vách phòng nàng, hai gian nhà ngói liền nhau, kết cấu không khác, đông lạnh hè nóng, ẩm ướt khó chịu, một cái giường nhỏ không tới một mét, dùng ván cũ đóng lên, người nằm trên đó kêu cọt kẹt, Engfa quen với cơm ngon áo đẹp ắt không thể ngủ an ổn.
Xuyên qua phòng mái ngói chính là nhà bếp, trước kia ngoại trừ Charlotte thì những lão sư khác đều là người trong thôn, có nhà có cửa, không ở ký túc xá, nhà bếp xưa nay chỉ có Charlotte dùng, xem ra sau này là nàng và Engfa dùng chung.
Rừng núi hiểm trở không có quán ăn, thức ăn bên ngoài cũng tuyệt đối không thể du nhập vào, quán bán đồ lặt vặt gần trường học nhất, muốn đi cũng phải lội đường núi quanh co áng chừng hơn 6km mới tới nơi, cũng may Charlotte ăn chay, người trong thôn thường trồng rau tự bán cho nên tuỳ tiện mua một ít rau dưa là có thể sống qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...