114. Lí tưởng của mình

94 10 0
                                    





Bình thường từ sau hôm đó đến cuối tháng phải là mưa dầm, có khi sáng sớm nắng còn chói chang, đến giữa trưa đã bắt đầu mưa.

Nhưng chuyện hiếm thấy trong núi lại xảy ra, tin tức khí tượng cho biết, mấy ngày tới trời nắng không mưa.

Thừa dịp khí trời tốt, Charlotte không chê cực khổ đem tất cả quần áo trong ngăn kéo, chăn đệm luân phiên ra phơi nắng, Cherine cũng sắp nghỉ đông, nàng hi vọng khi con gái đến đây mọi thứ đều tràn ngập mùi vị ánh mặt trời.

Engfa học theo răm rắp, cũng đem quần áo ra, phơi song song với đồ của Charlotte.

Đầu mùa Đông sau giờ Ngọ, ánh mắt trời xán lạn nhưng không quá nóng, Charlotte và Engfa mỗi người một băng ghế nhỏ, đặt ở bãi đất trống trước ký túc xá, nằm tắm nắng, ánh mắt trời khiến người ta buồn ngủ, băng ghế quá nhỏ nằm không thoải mái, Engfa chậm rãi xoay người, nói:

"Nếu có băng ghế dài giống đằng kia thì tốt quá."

"Nghĩ hay lắm."

Charlotte cười cô:

"Có chỗ nằm là tốt lắm rồi, cẩn thận một chút, bằng không ghế sập thì chủ còn nước mà ngồi trên đất."

Vừa dứt lời, chỉ nghe kẹt kẹt vài tiếng, băng ghế Engfa nằm thật sự bị lệch, đổ sập xuống, mông đập mạnh xuống đất.

Tình huống gì đây? Engfa và Charlotte mắt to trừng mắt nhỏ, nàng ôm bụng cười lớn:

"Tôi nói không sai chứ."

"Ai biết món đồ này ọp ẹp như thế? Mới động đậy một chút đã thế này."

Engfa bất đắc dĩ phủi mông: "Quên đi, hôm nào xuống núi mình sẽ mua băng ghế mới."

Charlotte nhịn cười, cầm chân ghế bị gãy lên xem:

"Không nghiêm trọng lắm, lâu ngày lỏng lẻo, lấy khúc gỗ đóng thêm vào là được." Nàng trở về phòng mình, tìm tòi một hồi, cầm búa và đinh sắt đi ra, tìm trong đống củi một cây có đầu gỗ bẹp, thuần thục đóng lại chân ghế.

Engfa chú ý, nàng cầm búa bằng tay trái. Bởi vì tai nạn năm đó, tay phải không thể khôi phục như xưa.

"Được rồi,"

Charlotte ấn ấn băng ghế:

"Ngồi thử xem."

Engfa ngồi xuống, quả nhiên ổn hơn nhiều:

"Mình không biết cậu còn có món nghề này."

Charlotte cười nhạt: "Ở trong núi mới học được."

"Xem ra cậu thực sự thích cuộc sống ở đây."

Charlotte cúi đầu ừ một tiếng, nụ cười rất thỏa mãn, lại có chút xuất hổ mở miệng:

"Nơi này... Không có ai chê cười tôi, cũng không ai xem thường tôi."

Không chỉ không bị xem thường, trái lại còn được khá nhiều người tôn kính, Charlotte rất nghiêm túc muốn ở lại đây an tâm làm lão sư dạy học, nàng đối với học sinh rất tốt, gia trưởng của học sinh đều là nông dân, Charlotte đi trên đường, chiều chiều phụ huynh vác cuốc đi về gặp nàng sẽ nhiệt tình chào hỏi, điều này làm nàng có cảm giác thành công, phát hiện mình có thể cống hiến cho xã hội, cũng có chút công lao xây dựng thế giới này, có niềm tin với bản thân hơn.

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ