Charlotte nhận ra bản thân nói những lời cay nghiệt vừa rồi, nhất thời hoảng sợ,
Nàng làm sao trở lên ác động như vậy?
Nàng là người lương thiện, không thích tranh chấp, càng biết rõ sức mạnh của lời nói, không muốn dùng lời nói làm tổn thương người khác. Chỉ khi quay về Engfa, thật giống lời thu sẵn trong miệng, hoàn toàn không thông qua đại não, chờ khi hoàn hồn thì, hối hận không còn kịp nữa rồi.
Engfa biết rõ tính tình Charlotte, cô cúi đầu nhận giáo huấn, nửa câu phản bác cũng không, ngược lại còn mềm giọng hống nàng hài lòng.
Charlotte bất bình hay cô.
"Cần gì phải làm vậy?"
Charlotte thở dài:
"Engfa, cô có tiền, có bản lĩnh, lại xinh đẹp, miễn sau này đừng để ý đến tôi, muốn tìm người yêu cô còn không dễ dàng sao? Cần gì ở đây nhận oan ức?"
"Oan ức chỗ nào? Oan ức lúc nào?"
Engfa không phản đối, vẫn cười:
"Tiểu Char, mình biết cậu không thích mình. Mình nói không ép cậu thì sẽ không ép cậu, cậu có thể cho phép mình bên cậu, vẫn là một người bạn, rảnh thì đến ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm, mình liền hài lòng..."
Engfa lắp bắp, càng nói trong lòng càng chua xót: "Cậu yên tâm, mình không dám có ý đồ không an phận..."
Charlotte nghe xong run lên, cảm giác lời này thật vô trách nhiệm.
Cô nói cô không có ý đồ không an phận, vậy tại sao dăm ba bữa lại đến trêu chọc nàng, hại nàng nổi tâm tư tạp niệm?
Vừa động lòng vừa rối loạn hoảng sợ, ngay cả động tâm cũng không thể thoải mái phơi bày như trước, một mực che giấu không cho Engfa thấy.
"Engfa."
"Hả?"
"Cô thật sự là đồ khốn."
Engfa vui vẻ, cúi đầu chửi mình:
"Mình thực sự là đồ khốn."
...
Cherine thi xong, kỳ thi cuối kỳ của Charlotte cũng sắp kết thúc. Charlotte đến trường họp phụ huynh, tổng cộng chín môn công khoá, trong đó sáu môn điểm số đứng đầu toàn khối, cuối cùng điểm trung bình chung cao nhất trường, không chỉ lên khán đài nhận giấy khen, mà còn nhận được 800 Baht tiền thưởng. Charlotte ngồi ở hàng ghế phụ huynh, nhìn con gái bé bỏng đứng trong tiếng vỗ tay, nàng ưỡn ngực, tựa hào như người đạt hạng 1 là bản thân mình.
Đây là lần đầu tiên Cherine dựa vào nỗ lực của bản thân dành được số tiền lớn như vâỵ, vốn định đưa cho Charlotte, nhưng Charlotte lại cho nàng làm quỹ riêng, nói con gái lớn rồi trong tay cần có chút tiền riêng, Cherine nhận lấy, tầm mắt đảo qua cái áo khoác cũ kỹ, thầm nghĩ năm nay sẽ mua cho mẹ một chiếc áo mới thật xịn.
Nghỉ đông vừa tới, tết đến gần kề.
Đã hai năm liền Engfa không về nhà ăn tết, năm vừa rồi đón tết ở chỗ Charlotte, mừng sinh nhật Cherine, tết năm nay mẹ Waraha gọi điện thoại nói bất luận bận thế nào cũng phải về, Engfa hết cách, đáp ứng với bà sẽ về Ý quốc với gia đình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
Fiksi PenggemarNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...