Charlotte nhặt tờ giấy nhỏ mang theo hương hoa, ngồi quay lưng về mặt sau sô pha, nửa ngày không hoàn hồn.
Nhớ lại mọi chuyện thì, Pich cố ý gây sự sao? Thật sự không giống. Lần đầu tiên bị đụng xe, Pich là người bị hại; Lần thứ hai được giải vây, sau này Engfa sai người trích xuất đoạn video đêm đó cho Charlotte xem, có thể thấy rõ Engfa không nói dối, Pich xác thực chỉ là không cẩn thận nhũn chân nghiêng người, đứng dậy như điện giật, cực kỳ nhanh, còn rất tự giác kéo khoảng cách dài ra hai mét; mãi đến tận mấy tháng sau mới là lần gặp gỡ thứ ba, không có một câu dư thừa hay ám muội, ngoại trừ cảm ơn không còn gì khác, kể cả tờ giấy này, cũng chỉ là lời cảm ơn đúng mực mà thôi.
Ngoài ra, xen vào đó còn có một chút sùng kính đối với Engfa.
Charlotte nắm chặt tờ giấy nhỏ, lòng ngực nghẹn một hơi, không thể không suy nghĩ bản thân lại chuyện bé xé ra to, ngày mai là sinh nhật lần thứ 28 của nàng, mười năm qua nàng không chút tiến bộ, mà trái lại lòng dạ ngày càng hẹp hòi, bản thân nàng cũng đi ra từ hoàn cảnh Pich, biết rõ gian khổ trong đó, rõ ràng Charlotte mới là người nên đồng cảm, bây giờ nhìn lại, thật giống như Charlotte không tha cho nàng ta, soi xét tìm cớ kiếm chuyện.
Nhưng đứng từ góc nhìn của Charlotte, địa vị Pich trong lòng Engfa thật sự đặc thù đến quá đáng.
Vài món đồ, vài việc nhỏ, rất dễ khiến người khác muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng Engfa không phải loại người này, bình thường tất cả cử động của cô đều mang theo mục đích, làm sao bây giờ lại vô duyên vô cớ trợ giúp một nữ sinh đối với cô không hề có chút tác dụng? Nếu như trên thực tế Engfa không có ý gì khác, như vậy vẻ mặt ôn hoà Engfa dành cho Pich, nhất định là bởi vì Pich vô tình được Engfa ký thác một số loại tình cảm không thể nói rõ với người ngoài, có thể Engfa chỉ hành động theo tiềm thức, mà ngay cả cô cũng không ý thức được, đây mới là điều khiến Charlotte bất an nhất.
Dù sao bây giờ Charlotte không còn trẻ, nàng trải qua chuyện lòng người dễ đổi, trở nên cẩn thận đa nghi, đã mãi mãi mất đi một chút tính cách nguyên thuỷ, ví dụ như lúc trước toàn tâm toàn ý yêu thích Engfa, tín nhiệm ngây thơ.
Đây là điều Engfa tiếc nuối nhất, cũng là điều cô muốn tìm về, vừa vặn thiếu nữ Pich trên người toả hào quang, Engfa đương nhiên mất tự chủ bị hấp dẫn.
Chờ Engfa tắm xong đi ra, Charlotte vẫn duy trì tư thế cứng ngắc ngồi trên sô pha như thế.
Engfa không biết bên trong áo khoác còn có một tờ giấy, cho rằng Charlotte đang ngẩn người, cười đi tới:
"Nghĩ gì vậy?"
"Hả?"
Charlotte hoàn hồn, cừơi gượng:
"Không có gì, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy thư tay Pich gửi cho cậu, không biết nên xử lý thế nào."
Lại là Pich. Engfa nghe ba chữ này thì tê cả da đầu, miễn là dính dáng đến nữ sinh này, Engfa và Charlotte sẽ không có ngày được sống dễ chịu, không phải ồn ào cãi vã, mà chính là chiến tranh lạnh, Engfa sắp sang chấn tâm lý với Pich tới nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...