Engfa ngay lập tức cởi áo khoác phủ lên vai Charlotte, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt Cherine xuyên qua khe hở nhìn thấy nàng chật vật.
"Cô là đồ chó! Còn dám chạy tới nhà tôi bắt nạt mẹ tôi!"
Cherine như con mèo xù lông bày bộ móng vuốt sắc bén ra ngoài, quay về Chompu cào cấu, Chompu tự biết bản thân nông nổi, chột dạ liếc nhìn Charlotte, lảo đảo lùi về sau:
"Chị...Em..."
Charlotte quay sang Engfa, nhẹ giọng nói:
"Giúp tôi đưa Cherine về phòng."
Engfa gật đầu, nhìn về phía Cherine, trầm giọng nói:
"Cherine, con về phòng làm bài tập đi."
"Nhưng mà..."
Cherine không phục, một bụng lửa giận vẫn chưa tản đi, đối mặt với ánh nhìn không được xía vào của Engfa , lại nhìn mẹ dựa vào cô không nói một lời, lập tức bị chấn động, lời muốn nói nghèn nghẹn nơi cổ họng, cúi đầu, bất đắc dĩ quay về phòng, trước khi rời đi, tàn nhẫn lườm Chompu một chút nhằm giải mối hận.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Charlotte mới vịn vai Engfa đứng lên. Đầu tóc trong quá trình phản kháng với Chompu đã rối bù, tóc đen xoã rối loạn, đỉnh đầu tựa như rơm rạ kỳ quái. Khoé miệng đã ngừng chảy máu, lưu lại trong miệng ý vị kinh tởm khiến người ta nôn mửa, Charlotte nâng mu bàn tay lên mạnh mẽ chà xát khoé miệng, sượt ngang vết sẹo trên mặt, hoa văn thô ráp hết sức rõ ràng.
"Xin lỗi..."
Chompu hối hận.
Nàng ta vì ý nghĩ Charlotte có thể tha thứ cho Engfa nhưng lại không chấp nhận mình làm cho đầu óc choáng váng, lửa giận chiếm lấy đại não, nhất thời làm ra chuyện táng tận lương tâm, hiện tại ngoại trừ xin lỗi cũng không biết còn cách nào để bù đắp cho tổn thương mà Charlotte đang chịu đựng, không biết làm sao mới thu hồi được hảo cảm. Tình thế cấp bách Chompu muốn tiến lên khẩn cầu xin lỗi, chỉ thấy Charlotte rụt vai lại, trong mắt tràn trề sợ hãi, Chompu phẫn nộ lùi bước, đáy mắt cay đắng bi thảm:
"Chị, đừng sợ em, em không muốn làm chị tổn thương."
Charlotte chưa mở miệng, Engfa đã lên tiếng: "Cút."
Chỉ một chữ lạnh như băng, ánh mắt trừng trừng tái nhợt, hàm răng cắn chặt, phác hoạ rõ ràng đường viền quai hàm, Charlotte đứng bên cạnh, có thể cảm nhận được cô đang run lên.
Engfa đang sợ hãi, tại sao vậy? Người bị thương không phải cô, bị bắt nạt cũng không phải cô? Tại sao lại sợ?
Chẳng lẽ lời Engfa nói là thật, cô còn có một chút chân tâm?
Làm sao có khả năng. Charlotte âm thầm phỉ nhổ ý nghĩ buồn cười ngây thơ, đừng nằm mơ giữa ban ngày.
"Người nên cút chính là cô."
Chompu sớm không nhìn Engfa lọt mắt, nghe câu này, lạnh giọng trào phúng:
"Cô đối xử với Charlotte thế nào? Có tư cách gì nói tôi cút? Người một nhà chúng tôi đoàn viên, liên quan gì đến cô? Tôi cho rằng cô vẫn nên cút đi, để Charlotte nhớ lại chuyện cũ, năm mới không nên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfikceNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...