91. Mùi huơng lạ

85 11 2
                                    





Pich sợ hãi không thôi, ngơ ngác mà nhìn kỹ Engfa, không biết vì sao cô lại đột nhiên xuất hiện.

Engfa dẫn nàng ra ngoài, tìm phòng nghỉ, đỡ nàng ngồi xuống, tự mình rót cho nàng một ly nước, đủ ấm, không lạnh cũng không nóng, muốn động viên Pich lấy lại bình tĩnh.

Pich nâng ly nước, hai tay vẫn mất khống chế run lập cập, uống một ngụm nước lớn, từ từ hoàn hồn, nhìn về phía nữ nhân ngồi đằng xa.

Engfa cũng nhìn nàng, thậm chí có chút thất thần.

Pich luôn có khả năng kéo Engfa về thời niên thiếu, Engfa thầm nghĩ, nếu như nàng thật sự là Charlotte năm đó, thì tốt biết bao, không huỷ dung, không tàn tật, cũng không có cực khổ của sau đó, Engfa sẽ gặp lại nàng ở trường đại học, Charlotte bthoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, hai người gương vỡ lại lành, Charlotte vẫn là Charlotte năm đó.

Nói không hoài niệm là giả, Engfa có bao nhiêu đau lòng với nàng hiện tại, thì có bấy nhiêu hoài niệm với một Charlotte thời niên thiếu.

"Cảm...Cảm ơn chị."

Một câu nói của Pich, kéo cô rời khỏi tâm tư.

Ánh mắt Engfa đột nhiên thanh minh, vì bản thân xuất thần mà âm thầm hoảng sợ, dù vậy cũng không biểu lộ ra mặt, vẫn cười nói không có gì, lại hỏi Pich cuối học kỳ sao không ở trường ôn tập, chạy đến đây.

"Làm công, tích góp học phí năm sau."

Lúc này Engfa mới để ý, trên người Pich xác thực là đồng phục nhân viên.

Engfa hỏi nàng: "Lúc nãy xảy ra chuyện gì?"

Khoé môi Pich buông xuống, trong mắt mờ mịt:

"Em không trộm di động của các nàng, nhưng các nàng một mực cho là em trộm."

Engfa không lên tiếng.

Pich cho rằng Engfa cũng không tin mình, cật lực giải thích:

"Engfa, chị hãy tin em, em thật sự không có trộm! Em...Tuy em nghèo, nhưng cũng biết hai chữ tự trọng viết thế nào, em có tay có chân, có thể tự mình kiếm tiền, tại sao lại muốn trộm đồ của người khác? Không phải đồ vật của mình, đưa cho em em cũng không lấy!"

Mí mắt Engfa giật giật.

Lời nói tương tự, lúc trước là câu cửa miệng của Charlotte.

"Chị biết em không phải loại người này, đừng vội, từ từ nói."

Engfa động viên nàng, không biết bản thân xích lại gần hơn một chút.

Pich rưng rưng, cúi đầu lau nước mắt, đột nhiên bụng sôi ùng ục, trong phòng không một tiếng động, hai người sững sờ.

Mặt Pich đỏ chót, lúng túng đến không dám nhìn mặt Engfa.

Engfa không nhịn được cười: "Đã ăn tối chưa?"

"Chiều hôm nay có tiết học, sau đó đến giờ làm, chưa kịp ăn."

Engfa cnín cười, nhấc điện thoại lên, gọi nhà hàng đưa đồ ăn tới.

Pich đói cồn cào, ăn miếng thứ nhất còn chầm chậm, sau đó tốc độ từ từ tăng nhanh, biến thành ăn như hùm như sói, bên môi còn dính một hạt cơm.

[ Englot ]  -Thuơng em-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ