Charlotte bị dọa sợ, khoảnh khắc tiến vào lòng Engfa, nàng giống như con bạch tuộc quấn trên người cô, dùng cả tay lẫn chân, nói cái gì không bao giờ xuống.
Cả người nàng giống như chim cút bị đông lạnh run rẩy, tâm Engfa theo đó loạn tung tùng phèo, ngực nàng đau đớn, trái tim như bị vò nát.
Sống mũi cô chua chua, ở bên tai nàng thở ra nhiệt khí:
"Không sao rồi, Tiểu Char, không sao rồi... Dưới đất lạnh lắm, chúng ta về nhà trước đi."
Cô muốn đỡ Charlotte đứng lên, mới đụng tới khuỷu tay, muốn đẩy nàng ra một chút mới nâng nàng dậy, nhưng cảm nhận rõ ràng, thân thể nàng cứng đờ.
Engfa không còn cách nào, đành vòng tay xuống đầu gối Charlotte, dùng sức ôm nàng lên, cùng nhau trở về ký túc xá.
Charlotte thấp bé, lại gầy gò, ôm vào cảm thấy như ôm bộ xương, nhẹ nhàng đâm vào tay cô, rất đau, nhưng trong lòng càng đau hơn, cẩn thận đặt nàng xuống cái giường đơn sơ, Charlotte vẫn như cũ không chịu buông tay.
Nàng khe khẽ lắc đầu, xin Engfa đừng đi.
"Mình không đi."
Engfa nhẹ giọng nói:
"Tiểu Char, vất vả lắm mới tìm được cậu, mới có thể bên cạnh cậu, làm sao mình đi đâu được chứ? Cho dù cậu cầm gậy đánh mình, mình cũng không đi."
Charlotte không tin, ngón tay nhỏ gầy vẫn nắm chặt góc áo cô.
"Mình thật sự không đi."
Engfa kiên nhẫn động viên nàng:
"Mình chỉ đi lấy nước nóng, giúp cậu tháo băng dán xuống."
Charlotte ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu đáng thương nhìn cô, trong mắt đều là ỷ lại, làm tâm Engfa hòa tan, ngữ khí ôn nhu khiến người ta muốn chết chìm trong đó:
"Trực tiếp xé ra sẽ rất đau, nói không chừng còn bị dị ứng."
Ánh mắt Charlotte nóng bỏng cứ dính chặt trên người Engfa, do dự một lúc, kéo kéo góc áo cô, bước xuống giường.
"Cậu muốn đi với mình?"
Charlotte gật đầu.
Engfa nở nụ cười, kéo tay Charlotte đang nắm chặt góc áo mình, cùng nàng mười ngón tương khấu:
"Vậy nắm tay như này, cậu chịu không? Nắm tay cậu, mình cũng yên tâm."
Viền mắt Charlotte ướt át chớp chớp hai lần, dùng sức gật đầu.
Dùng nước ấm thấm ướt băng keo, nhẹ nhàng kéo xuống. Dính quá lâu, cho dù Engfa cẩn thận tới mức nào thì khóe miệng Charlotte vẫn ửng đỏ, nàng mới mở miệng nói chuyện lại lần nữa ôm chặt Engfa , giống như trẻ nhỏ nức nở, một bên gào khóc, một bên nói gì đó mơ hồ không nghe được.
Engfa không hiểu, nhưng ngũ tạng lục phủ chua xót vì tiếng khóc của Charlotte, vỗ lưng nàng, cùng ngữ khí dỗ dành con nít hống nàng:
"Tiểu Char, đừng khóc, mình ở đây."
"Cậu... Không cho cậu đi đâu..."
Charlotte vừa khóc vừa lôi kéo áo Engfa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em-
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng... " Mình muốn chăm sóc cậu " Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...