Chương 9. Nghiện đồ ngọt.

280 34 1
                                    

Buổi tối hôm đó là buổi tối tồi tệ nhất trong suốt khoảng thời gian bọn họ tới ngôi trường này. Mỗi đứa ngồi một góc, ôm gối, hoặc ôm điện thoại, hoặc nhìn trần nhà như thể không còn thiết tha gì sự sống nữa vậy.

- Thôi nào. – Song Tử gác chân lên mặt bàn, dựa người vào ghế sofa một cách thoải mái. – Làm gì mà tệ đến vậy? Làm sao mà cả lớp từng này người trượt hết tất cả 2 môn được.

- Tệ đến vậy đấy. – Thiên Bình lẩm bẩm. – Tớ càng nghĩ càng thấy mình sai nhiều. Tớ chẳng biết mình đã làm cái quái gì với cái đề đó nữa. Ôi....Chết mất.

- Nghe nói hôm nay có điểm luôn đấy. – Sư Tử từ trong bếp đi ra, trên tay là một cái ly đầy đá. Một loạt tiếng thở dài lập tức vang lên, vọng từ đầu này qua đầu kia căn phòng. Đến cả Kim Ngưu, người trầm tĩnh nhất lớp cũng không đè nổi một tiếng thở dài não nề.

Ngay lúc này, một loạt tiếng chuông điện thoại reo lên. Cả bọn lập tức ngồi bật dậy, nhìn nhau, rồi chộp lấy điện thoại. Sợ thì có sợ, nhưng sớm muộn cũng phải biết.

Danh sách lớp 16 hiện lên ngay khi cả đám bấm mở email. Trên đầu danh sách có chú thích, bất cứ điểm nào được bôi xám, nghĩa là môn thi đó trượt.

Cả danh sách trắng tinh. Không một ai trượt môn nào hết.

Cả lũ nhảy cẫng lên ngay tức khắc, suýt thì đập cả điện thoại, ôm nhau mà hò hét loạn xị hết lên. Song Ngư nhảy hẳn cả lên ghế, túm lấy vai Sư Tử mà lắc, vừa lắc vừa hét.

- Vãi đạn. – Ma Kết bật thốt một tiếng. – Nhân Mã full điểm thi kiến thức.

- Ui nhiều điểm full lắm mọi người ơi. – Xử Nữ vui mừng nói. – Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Song Tử, Bạch Dương, Ma Kết full điểm thi thể lực. Nhân Mã, Sư Tử, Bảo Bình full điểm thi kiến thức. Thiên Bình thiếu 3 điểm là full. Song Tử thiếu có hai.

Xử Nữ vừa đọc xong, nguyên đám còn gào gớm hơn nữa, gào muốn banh cái nhà.

- Khoan đã. – Bảo Bình đột nhiên lên tiếng bằng giọng nghiêm trọng, khiến cái sự vui mừng đột nhiên giảm đi một chút. Hắn nghiêm túc săm soi gì đó bằng điệu bộ cực kỳ nghiêm trọng.

- Chúng ta có đến...9 điểm tối đa. – Hắn suy tư. – Mà trong nội quy có ghi "Với mỗi bài thi được full điểm, lớp sẽ được cộng thêm 10 điểm vào điểm lớp..."

Một sự im lặng lan rộng khắp phòng khách, và cuối cùng bùng nổ thành một trận reo hò mới phấn khích gấp đôi. Bây giờ thì đến cả Sư Tử, Bảo Bình hay thậm chí cả Kim Ngưu cũng không nhịn được nữa, nhảy cẫng nên hoan hô chung với cả bọn. Cơn phấn khích điên cuồng này kéo dài đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu dứt. Cả bọn quyết định sẽ mở tiệc đêm trong phòng khách, ăn mừng bài thi đầu tiên thuận lợi kết thúc và số điểm lớp khủng bố được cộng thêm sau kỳ thi.

Cả lớp phân công rất nhanh. 4 đứa sẽ đến Công viên mua đồ nhắm. Những người còn lại sẽ dọn dẹp phòng khách một chút, chọn phim để coi, và chuẩn bị ly chén cốc bát cho buổi tiệc. Dù sao thì ngày mai, họ cũng sẽ được nghỉ, nên hôm nay có thoải mái một chút cũng chẳng thành vấn đề gì quá lớn hết.

Bữa tiệc tối diễn ra vui vẻ, êm đềm, và thân thiết. Dường như cả bọn đã thân thiết hơn nhiều sau khi trải qua một tháng trời cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện và vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục. Ngay cả mâu thuẫn hồi ban trưa cũng bị xóa bỏ ngọt ơ, lẹ làng hết sức.

1 giờ sáng ngày hôm đó, hầu hết mọi người đều chìm vào giấc ngủ ngay tại phòng khách sau khi đã vui sướng quá đà, nốc một đống soda và đồ ăn vặt. Bộ phim vẫn chiếu, nhưng không ồn ào, mà chỉ là những tiếng thì thầm rất khẽ, hệt như đang tô điểm cho không gian có phần u tĩnh yên bình này.

Nhân Mã bị tiếng TV đánh thức. Cô ngồi dậy, nheo mắt tìm điều khiển để tắt TV. Nhưng cái điều khiển ở tít tận chỗ Bạch Dương, nghĩa là đầu bên kia căn phòng. Cô nhìn quanh một chút, thấy từ trên ghế xuống đến dưới thảm, nệm dưới sàn, ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, cô vẫn quyết định sẽ đi lấy điều khiển để tắt TV. Cô nhẹ chân bước qua người Thiên Bình đang nằm bên ngoài, bước xuống sàn, rồi rón rén đến chỗ Bạch Dương. Nhưng ngay khi cô định đưa tay lấy cái điều khiển, một bàn tay bất ngờ chụp lấy cổ tay cô, khiến cô giật mình bật ré một tiếng khe khẽ trong cổ họng.

May mắn, không người nào bị đánh thức bởi cái âm thanh ấy.

Bạch Dương vẫn còn thức. Hắn đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Nhân Mã im lặng. Nhân Mã gật đầu, dùng tay để ra hiệu cho Bạch Dương rằng, nên tắt TV rồi. Nhưng Bạch Dương lại ra hiệu lại cho cô rằng, hắn vẫn còn muốn xem thêm một chút nữa.

Đương nhiên, loại ngôn ngữ ký hiệu mà hai đứa dùng khác nhau, nên chẳng ai hiểu ai cả.

- Này. Hai người có thể bớt khoa tay múa chân đi được không? – Giọng Ma Kết lèo nhèo vang lên. – Không nghĩ đến cảm nhận của người khác à? Nửa tỉnh nửa mơ thấy cảnh này sợ chết đi được đấy, có biết không?

- Làm cậu tỉnh rồi à? – Nhân Mã áy náy cười nhẹ. – Xin lỗi nhé.

- Tắt TV hả? – Hắn nhăn mặt hỏi, nhổm người dậy, giật lấy điều khiển từ trong tay Bạch Dương, tắt TV phát một rồi quăng nó vào tay Nhân Mã.

- Dài dòng. – Hắn lẩm bẩm, rồi lại ngủ mất tiêu.

Cuộc hội thoại bằng tay với Bạch Dương đã làm Nhân Mã hết ngủ nổi. Cô nàng mò mẫm trong bóng tối, đến chỗ tủ lạnh, kiếm gì đó để uống.

- Chào. – Một giọng nhẹ nhàng vang lên từ trong bóng tối, khiến Nhân Mã giật mình hết hồn, suýt thì sặc cả nước. Cô quay đầu, nhìn kỹ vào trong bóng tối, rồi thở hắt ra một tiếng đầy bất lực.

- Làm ơn, Cự Giải. Cậu có thể... Ôi. Suýt chút nữa thì tôi trụy tim ngất ra đây đấy.

- Không ngủ được à? – Cự Giải nói, chia nửa số bỏng ngọt trong cái túi của cô ra một cái bát, rồi đẩy về phía Nhân Mã. – Đừng có đến gần tôi. Tôi đang sắp lên cơn đến nơi rồi đấy.

Nhân Mã kéo ghế, ngồi xuống đối diện Cự Giải.

- Cậu 99% nồng độ Ionta A nhỉ? – Nhân Mã lẩm bẩm. – Chắc bình thường cậu khó chịu lắm.

- Ôi. Cậu không hình dung được đâu. – Cự Giải cười gượng gạo. – Muốn phát điên lên được ấy. Bất cứ cái gì cũng dễ dàng khiến tôi mất kiểm soát. Tôi khó chịu với tất cả mọi thứ. Con người, sự vật, sự việc. Chỉ mỗi việc Thiên Yết trở mình thôi, tôi cũng muốn dựng đầu cậu ta dậy đánh. Rút cục, tôi phải chạy ra đây ngồi.

Nói rồi, cô khẽ lắc đầu.

- Tôi ghét điều này. – Cự Giải lẩm bẩm. – Tôi rõ ràng đã từng là một người cực kỳ dịu dàng, cực kỳ hiền hòa. Mọi người đều yêu quý tôi. Từ khi tôi bùng nổ, những người từng yêu thương tôi chỉ hận không thể cách tôi càng xa càng tốt. Khi mà bố mẹ tôi biết tôi nhận được cuộc gọi của trường. Họ thậm chí còn chẳng ngần ngại gì mà đăng ký nhập học cho tôi ngay tức khắc, bất chấp việc tôi đã đậu một trường trung học danh giá bậc nhất thành phố.

Cự Giải thở hắt một tiếng, dựa người về phía sau, ôm gói bỏng ngọt vào lòng. Nhân Mã có thể cảm nhận được cô bạn cùng nhà đang run lên liên tục, không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà vì đang cố gắng hết sức để kiềm chế lại Ionta A của cô ấy, không cho nó bộc phát.

- Cậu thì sao?

- Tớ ấy hả? – Nhân Mã thì thầm, ôm bát bỏng vào lòng. – Tớ cũng vì tiền.

Nhân Mã lấy một cái ly, rót cho Cự Giải một cốc nước, rồi đặt lên bàn xoay, xoay cái cốc về phía Cự Giải.

- Bố tớ phá sản, nợ rất nhiều tiền. 20 triệu cho mỗi học sinh nhập học là một số tiền khổng lồ, đủ cho bố tớ trả nợ và làm lại mọi thứ từ đầu. – Nhân Mã nói, khẽ mỉm cười. – Bố tớ chưa từng ép buộc tớ làm gì hết. Nhập học là ý của tớ. Mãi đến khi tớ đưa cho bố tớ một cái thẻ có 20 triệu, bố tớ mới biết.

- Cậu với bố cậu chắc là thân thiết lắm nhỉ? – Cự Giải nhỏ giọng nói.

- Có lẽ. – Nhân Mã cúi đầu. – Tớ không có mẹ từ nhỏ. Bố tớ là một người đàn ông vụng về, nóng này, không biết thể hiển tình cảm, càng chẳng biết chăm sóc người khác. Tớ lại yếu ớt quá. Nhưng mà, ông ấy chưa bao giờ có ý định bỏ rơi tớ. Dù cho tớ có bị bệnh gì, chỉ cần tớ còn lại một tia hơi thở, ông ấy sẽ cố gắng đến cùng để cứu sống tớ.

Cự Giải không nói gì nữa. Hai người chìm vào im lặng.

- Cái này ngọt thật đấy. – Nhân Mã lẩm bẩm, bỏ bát bỏng ngô lên bàn.

- Ừ. Ăn cái này khát nước chết. – Cự Giải nói. – Nhưng ít nhất thì nó làm tôi dịu lại chút ít.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ