Không biết từ bao giờ, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu xầm xì tối. Một cơn giông kéo về, vần vũ trên bầu trời vốn đã chẳng tươi sáng gì. Gió cuộn theo hơi nước, thổi hun hút dọc hành lang, khiến không khí vốn đã lạnh lẽo lại càng trở nên buốt giá hơn bao giờ hết.
Nhân Mã vô thức co người lại, hà hơi vào mấy ngón tay đã cứng đờ vì buốt lạnh.
- Cậu lạnh à? – Bạch Dương nói, bước chậm lại.
- Tôi ổn. – Nhân Mã đáp, nhưng giọng cô thể hiện rõ rằng cô chẳng ổn chút xíu nào hết. Bạch Dương thở dài, cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên vai Nhân Mã.
- Cậu yếu đuối cũng chẳng phải là không có lý do nhỉ? – Bạch Dương lẩm bẩm. – Cứ coi thường sức khỏe thế này thì sao mà khỏe mạnh cho nổi. Cậu rút cục có cái áo khoác nào dày dặn tử tế không thế? Từ đầu mùa đông đến giờ, chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc đủ ấm hết.
Nhân Mã cúi đầu, kéo vạt áo lại.
- Tôi...không thích mặc nhiều áo. Rất khó vận động.
- Cậu có mấy khi tự giác vận động đâu. – Bạch Dương cười khẩy. – Xong vụ này, nhớ về mua thêm áo ấm đấy.
Nhân Mã không nói gì thêm nữa. Cô cũng không cài khóa áo lại, cứ phong phanh như vậy bước đi tiếp.
Họ đã đi đi lại lại khắp các dãy hành lang đến 2 tiếng đồng hồ rồi. Họ đến phòng tổ chức, nhưng không thấy có ai ở đó, nên nghĩ đến chuyện quay về lại phòng học ban đầu, nhưng ở đó lại chẳng có ai cả. Họ muốn sử dụng điện thoại, máy tính, nhưng những thứ này đều không còn hoạt động nữa. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đi đi lại lại trong hành lang, đợi một dấu hiệu.
Tuy không có người, nhưng vật thì chẳng có gì thay đổi cả. Vì vậy, họ về lớp, tìm một ít đồ ăn vặt mà Cự Giải hay tích trữ trong hộc tủ của cô nàng, chia nhau ăn. Chúng có vị cực kỳ quái lạ. Bánh bông lan nhân dâu thì có vị như bọt biển nhồi cà chua. Lương khô thì ăn giống như gạch. Bánh quy gừng thì có vị như mấy thanh gỗ. Thạch trái cây thì biến thành mấy viên thủy tinh nhiều màu đẹp mắt. Thứ duy nhất họ có thể tạm thời gặm được là mấy cục chocolate mà Thiên Yết để nhờ trong ngăn tủ đó của Cự Giải. Dù là gặm được, nhưng chúng cứng hơn khá nhiều so với chocolate bình thường, khiến hai đứa cực kỳ tốn sức khi ăn.
- Không biết mấy đứa kia thế nào rồi. – Nhân Mã thở dài một tiếng, vứt thanh chocolate còn già nửa lại vào giấy gói, rồi cầm bình nước lên. Mới hớp được một ngụm, cô nàng phun ngược trở lại vào trong bình, ròi ghét bỏ đóng nắp bình, quăng sang một bên.
- Vị gì vậy? – Bạch Dương cười nhạt.
- Mùi nước rửa chén. – Nhân Mã bực bội lầm bầm. – Không vị. Của cậu thì sao?
Có Nhân Mã đi đầu làm gương, Bạch Dương không uống thử nước của mình, chỉ ngửi, rồi nói.
- Mùi rau diếp cá.
Lúc này, bên ngoài nổi lên một tiếng sấm ầm ầm, khiến cho Nhân Mã co người lại theo bản năng, ngồi sát vào cái tủ phía sau lưng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...