- Tự nhiên cái thấy nhớ nhà ghê. – Thiên Yết thở dài. – Nhiều chuyện quá, thành ra tôi quên béng mất mình mấy tháng rồi không về nhà.
- Nhắc mới nhớ. – Cự Giải cúi đầu, chọc chọc cái que vào đám lửa. – Sao cậu lại vào trường này vậy? Ý là...không ai tự nhiên mà chọn cái môi trường thách thức thế này hết ấy.
Thiên Yết nhìn Cự Giải một cái, rồi cười.
- Tôi á? Tôi là cô nhi. Bố mẹ tôi mất lâu rồi, từ khi tôi còn bé tí cơ. Nói thật, tôi chỉ được thấy họ trong ảnh thôi, hình như chưa bao giờ gặp kể từ khi tôi có ký ức. Ban đầu tôi sống với bà nội. Nhưng bà nội tôi rất yếu, mất khi tôi mới được 5 tuổi. Người thân duy nhất còn lại của tôi là cô tôi nhận nuôi tôi.
Hắn bâng quơ mỉm cười. Từ trước đến giờ, hiếm có khi nào mọi người thấy nụ cười tắt trên gương mặt Thiên Yết. Hắn luôn mỉm cười, lịch thiệp, ôn hoa, nhưng cũng có phần xa cách.
- Cô tôi...không thích tôi lắm. Nhưng tôi không ghét cô đâu. Cô sống ở nhà chồng rất khó khăn, bị mẹ chồng, chồng rồi cả em chồng đối xử không ra gì, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đưa tôi vào cô nhi viện. Chồng và mẹ chồng cô tỏ thái độ về việc phải nuôi thêm một đứa trẻ trong nhà, nhưng cô mặc kệ, lờ họ đi. Nhiều khi cô hơi nóng tính thì cô cũng có đánh có mắng, nhưng khi tôi lớn thì cô chẳng đủ sức mà đánh tôi nữa luôn. Mà thôi. Nói chung, tôi vẫn đủ ăn, vẫn được đi học. Nếu có thiệt thòi, thì chắc thiệt thòi ở chỗ chẳng ai đi họp phụ huynh cho tôi, thế thôi.
- Vậy là cậu chọn vào trường này? Để rời khỏi nhà cô? – Xử Nữ nói.
- Không. Chồng cô tôi vỡ nợ. – Thiên Yết nói, cầm một que bánh sữa đưa lên miệng. – Ông ấy vay mượn làm ăn, rồi bể nợ. Nợ đến gần triệu bạc. Họ đã bán cả nhà đi rồi, mà vẫn chẳng đủ tiền trả nợ. Chắc họ nghĩ là một cơ may, khi mà tôi nhận được cuộc gọi nhập học. Thế là tôi nhập học thôi.
- Ê, nhưng mà hình như trường tạo cho mỗi học sinh một tài khoản riêng mà. Người nhà đâu có được quyền lấy chỗ tiền đó. – Bạch Dương nói.
- Thì đó. – Thiên Yết mỉm cười. – Tôi nhận được tiền 1 ngày sau khi nhập học. Tôi đã hỏi cô tôi có muốn rời khỏi nhà chồng không, rồi cho cô một nửa số tiền tôi nhận được như một món quà mừng cô ly hôn, cũng như để đền đáp những gì cô cố gắng làm cho tôi trong suốt quãng thời gian tôi ở trong nhà đó. Cô sử dụng số tiền đó thế nào thì tùy cô, tôi cũng không muốn can thiệp.
- Vậy là cô cậu ly hôn thật hả? – Song Tử nói, cắn hạt bí tanh tách, hệt như thể đang coi chuyện gì vui lắm vậy.
- Ừ. – Thiên Yết nheo mắt cười. – Cô lấy tiền trả nợ làm điều kiện, buộc chồng phải ký đơn ly hôn và cam kết không được đòi quyền nuôi con. 3 đứa con về tay cô hết. Ban đầu, ông ta không muốn ly hôn và cho rằng số tiền tôi cho cô là tài sản chung sau hôn nhân. Nhưng số đó là tôi cho riêng cô, nên nó là của cô. Ông ta có kiện cáo cũng vô dụng. Cô ly hôn thành công. Ban đầu, cô định cho ông ta 3 triệu coi như có tình có nghĩa. Nhưng vì hành động vô liêm sỉ của ông ta, cô chỉ chừa lại cho ông ta có 500,000. Lần gần nhất cô em họ tôi gọi điện cho tôi, thì cô tôi đã chuyển lên khu vực phía bắc để kinh doanh. Bố con bé vẫn đang cày bục mặt trả nợ, nghe đâu lại mới bị lừa thêm mấy chục nghìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...