Tính từ khi lãnh thổ bị tấn công đến giờ đã là hơn 3 tuần. Các thành phố đang liên tục bị chiếm đóng. Thậm chí, có những nơi, quân đội chống đỡ như làm màu rồi rút, chẳng được tích sự gì hết. Đảng Dân chủ Tự do nhờ dành được ưu thế hơn trước đây, cũng thu hút một số lượng lớn nhân lực tham gia kháng chiến chống xâm lược. Thế nhưng, thời gian gấp rút quá mức, quân đội mới được bổ sung không có kinh nghiệm tác chiến, nên đến hiện tại thì mức cống hiến vẫn gần như bằng không. Không còn cách nào khác, toàn bộ Trung tâm Chỉ huy đành rút lui sâu hơn vào trong lãnh thổ, và "cầu viện".
Lúc này, trong một căn phòng thô sơ u ám, một người đàn ông già dặn quắc thước ngồi trên ghế sofa, gác hẳn chân lên bàn. Ông ta ngửa đầu tu chai rượu, vừa nhìn ra cửa sổ. Đứng phía sau ông ta là Sư Tử và Bảo Bình.
Sư Tử có vẻ không kiên nhẫn với cuộc gặp mặt này. Lông mày hắn nhíu chặt kể từ khi bắt đầu bước vào căn phòng này, và chưa có dẫu hiệu gì là sẽ dãn ra và trở lại trạng thái thoải mái.
- Nào. Đừng có thái độ kiểu thế chứ. – Bảo Bình khẽ giọng nhắc nhở. – Chúng ta kèo trên đấy. Nhăn nhó thế người ta lại tưởng là chiếm được lợi thế gì hay ho lắm.
- Cậu thích mấy vụ này lắm à? – Sư Tử nói, giọng trầm khàn. – Hay cậu là Celta nên không thấy sợ.
- Hóa ra là cậu đang sợ. – Bảo Bình hơi cười. – Thôi nào. Bình tĩnh lại đi. Chú Jack là một trong số những Tham mưu trưởng của Tổng bộ Tham mưu. Chú ấy mà chết ở đây, thì cái nơi rách nát này cùng toàn bộ những người thuộc về nó cũng khỏi phải tồn tại tiếp nữa.
Sư Tử nghe vậy thì cau mày càng chặt.
- Nhóc là em trai Hoàng Quân mà ý chí kém thế. – Ông chú Jack ngửa đầu cười khẩy. – Nhóc chưa giết người bao giờ nhỉ? Thế mấy nữa lên chiến trường thật thì nhóc định làm thế nào? Trốn à?
Sư Tử im lặng, không đáp lời.
Suốt thời gian 2 năm tham gia Tổ chức, hắn lên chiến trường được 2 lần duy nhất. Lần thứ nhất, hắn và những học sinh của INH mới tham gia tổ chức bị vứt vào giữa một cuộc xung đột vũ trang, khi hai lực lượng xung đột nã đạn liên tục để tranh giành một thành phố. Cuộc chiến đó khủng khiếp đến mức, hắn gần như chết cứng người và chẳng di chuyển được một chút nào hết. Bom mìn, đạn pháo liên tục dội xuống, cày xới và gần như lật tung cả mặt đất lên.
Hắn không nhớ ai đã nắm cổ áo hắn mà kéo vào khu an toàn nữa, mà chỉ biết rằng, hoàn hồn lại thì hắn đã đứng trong hầm rồi. Sư Tử là còn đỡ chán, bởi xung quanh hắn có không biết bao nhiêu đứa học sinh sợ đến mất hồn mất vía.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy Tùng Anh đứng một bên, tư thái thản nhiên, miệng nở nụ cười đầy khinh miệt. Khác hẳn với thằng Tùng Anh miệng cười mà ánh nhìn đầy ác ý khi ở trường, thằng Tùng Anh trong môi trường tự nhiên của nó trông thoải mái mà hoang tàn hơn nhiều.
Sau đó, họ được chứng kiến những người được gọi là Bảo hộ viên quay về từ trong trận chiến, ôm trong tay những đứa trẻ đang khóc ngằn ngặt vì sợ hãi. Trong một trận chiến, họ cứu về rất nhiều những đứa trẻ ở đủ mọi loại lứa tuổi. Cảnh tượng này khiến Sư Tử ngơ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...