Sau khi Bảo Bình báo chiến, ban tổ chức trải một tấm thảm đấu giữa bãi đất trống, làm sân đấu cho hai chiến binh. Ngọc Chi nhảy vào thảm, ánh mắt khiêu khích chĩa thẳng vào Cự Giải, nụ cười toe toét có phần dị hợm nở rộng trên gương mặt có phần trẻ con của cô ả. Trọng tài đọc lại một lần quy tắc chiến đấu, và ra hiệu cho trận chiến được bắt đầu. Lúc này, những học sinh từ các lớp khác đã bắt đầu xúm lại quanh thảm đấu, quan sát trận đấu đầu tiên với tâm thế xem kịch vui.
Trận chiến bắt đầu khá nhẹ nhàng, khi cả hai cô gái đều không nói gì, mà chỉ vờn nhau theo vòng tròn.
- Biết mày dễ mất kiểm soát mà đám bạn mày vẫn đẩy mày ra đỡ đòn nhỉ? – Ngọc Chi cười nửa miệng. – Làm tao còn tưởng cái lớp đấy tình thương mến thương như nào cơ đấy.
- Không sao. – Cự Giải nói, giọng nhẹ tênh. – Sủa tiếp đi. Dù sao tao nghe cũng không hiểu tiếng chó mà. Có hơi điếc tai nhưng vẫn ok.
Ngọc Chi bị kháy đểu thì có chút cay cú rồi. Cô ta vẫn cố gắng giữ nụ cười một cách gượng gạo, lao tới, vung nắm đấm về phía Cự Giải. Cự Giải không hề nao núng, một tay chụp lấy nắm đấm của Ngọc Chi. Chân mày cô hơi cau lại. Cô nghe có thứ gì đó đang vỡ ra bên trong mình. Cô không được kéo dài thời gian, phải kết thúc trận đấu này nhanh nhất có thể.
- Di tản mọi người đi. – Bảo Bình chỉ đạo. – Yêu cầu những người xung quanh lùi lại một chút, đề phòng. Thiên Yết. Tập trung vào Cự Giải thôi, giữ tỉnh táo cho cậu ấy.
Những thành viên còn lại trong lớp 16 lập tức đi quanh thảm đấu, yêu cầu những người khác giữ khoảng cách. Thiên Yết vẫn đứng đó, lẩm nhẩm liên tục tên Cự Giải như đọc thần chú.
Ngọc Chi hất tay Cự Giải ra, vung chân định đá vào đầu cô. Cự Giải phản xạ lại rất nhanh, đưa tay đỡ, rồi tóm lấy chân Ngọc Chi lôi đến gần mình. Cô lạnh lùng tung một cú đấm móc vào dưới cằm Ngọc Chi, nhanh đến mức con nhỏ không kịp phản ứng. Chưa để cho nó có cơ hội trở mình, Cự Giải tiếp tục đấm liên tiếp mấy cú trời giáng vào thẳng mũi nó, khiến nó hoàn toàn choáng váng, ngã ngửa ra phía sau.
- Sao thế? – Cự Giải nói. – Tao mới dùng được có 2 phần sức thôi. Chính mày là người muốn có trận chiến này. Đứng lên đánh tiếp với tao đi chứ.
Ngọc Chi lồm cồm bò dậy, loạng choạng đứng vững. Máu từ cái mũi gãy của ả túa ra bê bết. Ả hét lên một tiếng, lao về phía Cự Giải bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại. Nhưng cũng giống như lần trước, ả chẳng gây được bất cứ một sự uy hiếp nào cho Cự Giải hết. Cô nhẹ nhàng vung tay, đánh gục Ngọc Chi một cách êm đẹp, không tốn lấy một giọt sức.
Cuộc chiến kết thúc nhanh gọn đến mức những người xung quanh chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, thì Ngọc Chi đã bất tỉnh rồi. Ai ai cũng đều biết, Ngọc Chi rất mạnh, nhưng không thể ngờ rằng, trước mặt Cự Giải, cô ta thậm chí còn chẳng chống cự nổi quá 3 phút. Chính cả những thành viên lớp 16 cũng thấy khó hiểu. Chuyện kết thúc nhanh và dễ dàng ngoài sức tưởng tượng của họ.
Lúc này, Cự Giải loạng choạng đi về phía Thiên Yết. Thiên Yết nhanh chóng nhận ra, đôi mắt Cự Giải đã bắt đầu chuyển sang trạng thái không có tiêu cự, tràn ngập sương mù, hệt như một người đang bị mộng du, chỉ còn lại một tia tỉnh thức cuối cùng. Hắn chạy đến, vừa vặn đỡ được Cự Giải đổ người xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...