Lúc này, nhóm Nhân Mã, Thiên Bình và Bạch Dương vẫn đang trên đường quay lại điểm tập kết ở cầu thang tầng 5. Thế nhưng, đúng như những lời Song Ngư nói, một bóng người cũng không có. Điều này khiến cho cả ba người đều thấy cực kỳ hoang mang khó hiểu. Họ không chạy nữa, mà đi chậm lại, vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh.
- Sao lại thế này được? Khu vực này đông người lắm cơ mà. – Nhân Mã cau mày, nhỏ giọng thì thầm. – Rút cục đã xảy ra chuyện gì thế này?
Ngay lúc này, một âm thanh rõ ràng mà nặng nề vang lên phía sau một cánh cửa ngay bên cạnh Bạch Dương, khiến hắn giật mình lùi lại. Hắn ngẩng đầu nhìn. Biển hiện phía trên có dòng chữ " I – 10".
- Mọi người nghe thấy âm thanh đó không? – Bạch Dương nhỏ giọng nói. – Tiếng....
Đúng lúc này, tiếng động lúc nãy lặp lại một lần nữa, âm thanh thậm chí còn lớn hơn lúc nãy. Lúc này thì không còn ai nghi ngờ gì nữa. Có ai đó ở phía sau cánh cửa.
Thiên Bình bước đến, lục balo của mình, lấy ra một cái gương nhỏ cầm tay, đưa vào ô kính nhỏ phía trên, lợi dụng phản chiếu của nó để quan sát góc phía bên dưới cánh cửa.
- Có người. – Cô nàng nói, thu cái gương lại. – Có gì đó không ổn rồi.
- Lùi lại. – Bạch Dương nói, cởi áo len của mình ra. – Ai ở phía sau cánh cửa tránh ra một chút.
Hắn quấn cái áo quanh bàn tay, siết chặt, rồi đấm mạnh vào ô kính. Nó nhanh chóng vỡ ra. Hắn luồn tay vào phía trong, lần mò ổ khóa.
- Mở sao được mà mở. – Nhân Mã đầy hắn qua một bên. – Né ra.
Cô nàng lấy laptop của Thiên Bình, bắt đầu thao tác trên cả điện thoại của mình và laptop. Rất nhanh, điện thoại của cô nàng được đổi sang một giao diện trông cực kỳ nguy hiểm. Cô nàng đưa màn hình điện thoại của mình vào ô quét mã trên cửa, thành công mở được cửa phòng.
Điều đầu tiên đập vào mắt họ khi họ bước vào, đó là một phòng học lộn xộn như một bãi chiến trường. Một nhân vật quen thuộc ngồi ngay bên cạnh cánh cửa, dựa lưng vào tường đầy yếu ớt, Tùng Anh. Gậy chống của hắn bị gẫy làm đôi, nằm chỏng chơ một góc. Đầu và cánh tay hắn bê bết máu tươi, trông cực kỳ thê thảm.
- Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? – Thiên Bình cau có.
- Mấy người có thể làm ơn nhỏ giọng và đóng cái cửa lại giùm được không? – Tùng Anh thều thào. – Muốn chết hết à?
Bạch Dương nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng lại.
- Rút cục có chuyện gì thế này? – Nhân Mã hỏi khẽ. – Sao cậu lại bị thương?
- Bị tấn công thì bị thương thôi. – Tùng Anh nói, cười yếu ớt. – Bộ trông tôi giống người có khả năng phòng vệ lắm hả?
- Nhưng rút cục là có chuyện gì? Ai tấn công cậu? – Thiên Bình sốt ruột.
- Tòa nhà này bị xâm nhập rồi. – Tùng Anh nói, nhăn mặt đau đớn. – Nhưng người xâm nhập có lẽ không phải người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...