Chương 17. Cuộc họp của lớp 16.

253 33 0
                                    

Cự Giải tỉnh lại trong phòng ngủ của mình. Đầu cô đau như búa bổ, khắp người nhức mỏi đến mức hơi động một tí cũng đau. Sau mấy lần thử, Cự Giải bỏ cuộc. Cô nằm yên trên giường, thở dốc từng hơi. Điều cuối cùng cô nhớ được, là cô đuổi theo Ngọc Chi, ấn cô ta lên tường mà đánh. Sau đó, ý thức của cô bắt đầu nhiễu loạn, mập mờ, rồi cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Đến khi tỉnh lại, cô đã nằm ở trong phòng mình, kiệt sức và đau đớn.

- Cậu tỉnh rồi à? – Giọng Xử Nữ nhẹ nhàng vang lên từ một góc nào đó trong phòng. Kế đó, có tiếng bước chân tiến lại gần phía giường cô.

- Sao rồi? Còn nhận ra tôi không? - Xử Nữ ghé sát vào, nói nhỏ.

- Xử Nữ.... – Cự Giải lẩm bẩm nói.

- Cậu sẽ kiềm chế được chứ? – Xử Nữ hỏi, giọng có chút lãnh đạm.

Cự Giải gật đầu, khẽ giọng.

- Được. Bây giờ tôi ổn rồi.

- Cậu có nhớ được gì không? - Xử Nữ hỏi, nhưng Cự Giải chỉ lắc đầu.

- Điều cuối cùng tôi nhớ được là Ngọc Chi đến tìm chúng tôi, và tôi quăng cái bàn về phía nó.

- Không nhớ gì hết à? – Xử Nữ nói, đưa cho Cự Giải một cốc nước. – Cậu suýt bóp chết Thiên Yết, và khiến cho lớp bay luôn 90 điểm. Uống ngụm nước đi. Thiên Yết vẫn còn sống, nhưng cậu ta hiện không được ổn lắm. Hai người hạn chế tiếp xúc một thời gian đi.

Nói rồi, không để cho Cự Giải kịp kinh ngạc, cô nàng đi về phía cửa chính.

- Đi thôi. Mọi người đang đợi cậu để họp đấy.

Cự Giải gượng đến lần thứ 3 mới có thể đứng lên, đi theo Xử Nữ được. Rõ ràng cô không bị thương, nhưng lại yếu ớt đến mức kỳ lạ, hệt như thể có thứ gì đó đã hút cạn hết sinh lực của cô trong lúc cô mê man ngủ vậy.

Khi hai cô gái xuống đến phòng ăn, mọi người trong nhà đều đã có mặt ở đó. Hai ghế trống được chừa lại nằm giữa Thiên Yết và Bảo Bình. Xử Nữ ngồi xuống ghế bên cạnh Thiên Yết, để cho Cự Giải ngồi cạnh Bảo Bình.

- Được rồi. Bắt đầu họp thôi. – Bảo Bình nói, đứng dậy. – Đầu tiên, là chỉ huy vụ này, tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người. Năng lực chỉ huy của tôi quá yếu kém, mới có thể phạm sai lầm trong việc chỉ đạo và ra quyết định, khiến chúng ta mất nhiều điểm như thế. Tôi thực sự xin lỗi.

Nói rồi, hắn khiêm tốn cúi đầu trước mặt cả lớp.

- Không phải lỗi của cậu. – Song Ngư không biết móc đâu được một nắm hạt dưa, thong thả cắn từng hạt. – Cậu cũng chưa từng được biết cụ thể về khả năng của Cự Giải mà. Chuyện này cậu không cần nhận hết trách nhiệm về mình thế đâu.

Sư Tử với tay bốc một nắm hạt của Song Ngư, nói.

- Đồng tình. Cái này không phải ai cũng lường trước được.

- Không. – Nhân Mã phản đối ngay lập tức. – Theo tôi, Bảo Bình phải chịu trách nhiệm chính. Cậu ấy biết chi tiết năng lực của Cự Giải, biết Cự Giải có khả năng bị loại vì hành vi cố ý gây hại, nhưng lại đánh giá thấp khả năng đó, và để chuyện này xảy ra. Thiên Yết bị thương và suýt chết, một phần là vì sự chủ quan của Bảo Bình.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ