Chương 15. Cự Giải.

311 33 2
                                    

Lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện của họ, Cự Giải và Thiên Yết đang có mặt ở một góc cách phòng học của họ khá xa. Nhờ cái trò chạy trốn liên tục, không một người nào nghĩ rằng họ là đội ôm nhiều điểm nhất của lớp nhiều điểm nhất.

Đến khi dừng lại được, thì họ thực sự không còn nhận ra vị trí mà mình đang đứng là ở chỗ nào nữa. Họ chưa từng đến chỗ này bao giờ, kể từ khi bắt đầu vào ngôi trường này học tập. Nhìn kiến trúc và cách bố trí của mỗi phòng, hình như họ đã đến khu vực dành cho giáo viên.

- Chỗ này bình thường cấm học sinh lảng vảng. – Thiên Yết nói, hất cằm chỉ cho Cự Giải cái biển xanh ghi mấy dòng "Không phận sự miễn vào" được dẹp nằm gọn ở một góc hành lang.

- Họ thực sự muốn biến chỗ này thành bãi chiến trường. – Cự Giải lẩm bẩm. Cô móc túi, tìm gói kẹo trái cây ăn dở khi nãy. Nhưng túi kẹo mà cô vốn cho rằng còn hai ba viên rút cục lại chẳng còn viên nào. Cự Giải cọc cằn vo viên giấy kẹo, rồi vứt về phía hành lang, tiện thể văng tục một câu.

- Tôi còn này. – Thiên Yết nói, móc một bịch kẹo mới trong túi áo ra. – Tôi thấy cậu thích ăn, nên nghĩ rằng có lẽ sẽ có lúc dùng đến.

Cự Giải gần như giật gói kẹo từ tay Thiên Yết, bóc nó ra, rồi dốc vào miệng mấy viên một lần.

Lúc này, điện thoại của cả hai đứa đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn. Thiên Yết móc điện thoại ra, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm trọng.

- Có chuyện gì vậy? Ai bị loại à? – Cự Giải hỏi.

- Không. Chưa có ai bị loại. – Thiên Yết đáp. – Nhưng theo lời Kim Ngưu thì chúng ta đang gặp nguy hiểm.

- Chuyện phân bổ điểm bị lộ rồi? – Cự Giải kinh ngạc cau mày. – Là đứa nào tiết lộ.

- Nhân Mã bảo camera bị hack. Chúng ta bị nghe lén từ đầu. – Thiên Yết đáp. – Bảo Bình bảo chúng ta tìm chỗ trốn, đợi chi viện đến, không được hành động tùy tiện. Song Tử và Bạch Dương đều không còn sức chiến đấu nữa. Những người khác sẽ cố đến đây nhanh nhất có thể.

Nói rồi, hắn cất điện thoại vào túi quần, đi về phía phòng giáo vụ.

- Chúng ta tạm thời trốn vào đâu đó đã. – Hắn nói. Nhưng Cự Giải không bước theo hắn. Cô vò gói kẹo còn một nủa, đút vào túi áo, nói.

- Chúng ta không thể trốn ở những chỗ đó nổi đâu. Nếu camera đã bị hack, thì miễn là có camera, chúng ta chắc chắn sẽ bị lần ra thôi. Kể cả ở những chỗ không có camera đi chăng nữa, thì dựa vào hành tung được ghi lại trước đó, chúng ta cũng chẳng trốn đi đâu cho nổi.

Nói rồi, cô kéo Thiên Yết vào một phòng học gần đó, thản nhiên nằm lên 3 cái bàn ghép lại, làm bộ dạng như muốn ngủ.

- Này. Cậu ngủ thật đấy à? – Thiên Yết hỏi, ngồi xuống một cái ghế.

- Không ngủ lấy sức đâu mà đánh. – Cự Giải nói, vẫn nhắm mắt. – Có cậu cảnh giác rồi còn gì. Một lát nữa, đội chi viện cũng đến nữa.

Thiên Yết nghe vậy thì không nói gifi nữa. Không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng. Hắn chăm chú nhìn Cự Giải, rồi bâng quơ nghĩ ngợi lung tung trong chốc lát.

- Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế. Cậu làm thế thì sao mà tôi ngủ được. – Cự Giải trở mình, hoạnh họe.

- Sao cậu biết? – Thiên Yết kinh ngạc. – Sao cậu biết là tôi đang nhìn cậu?

- Có gì đâu mà khó. – Cự Giải xì ra một tiếng. – Trực giác bẩm sinh của tôi đấy. Tôi rất nhạy cảm với những ánh nhìn. Tôi thậm chí đoán được có bao nhiêu cái camera đang theo dõi chúng ta trong căn phòng này luôn mà.

Cô nàng chép miệng một cái, nói.

- Nghe có vẻ lợi hại, nhưng thực chất là nó cực kỳ vô dụng. Ngoại trừ việc khiến cho người sở hữu nhạy cảm hơn với những ánh nhìn vào mình thì nó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì nữa.

Thiên Yết nghe vậy thì trầm ngâm hồi lâu, không nói gì. Mãi một lát, hắn mới ngập ngừng hỏi.

- Cự Giải. Tôi hỏi chút được không?

- Ừ.

- Sao cậu lại chọn tôi làm Blake của cậu?
Cự Giải nghe câu đó thì ngồi bật dậy, cau mày nhìn Thiên Yết.

- Thật luôn? Cậu hỏi thật đấy à? Đương nhiên là bởi vì mức Ionta của hai chúng ta tương đương nhau chứ sao?

Cô nàng thở dài một tiếng, không hề nhận ra sự im lặng thất vọng của Thiên Yết.

- Chúng ta cũng làm việc cùng nhau một thời gian rồi. Cậu và tôi khá hòa hợp còn gì. Không phải cậu, thì ai trong lớp này có khả năng đây?

Thiên Yết "ò" một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Lúc này, chuông điện thoại của cả Cự Giải và Thiên Yết cùng vang lên một lúc. Trong điện thoại của Cự Giải hiện giao diện gọi đến từ Bảo Bình, còn Thiên Yết thì là Song Ngư. Thiên Yết vội vàng bắt máy.

- Alo.

"Ngọc Chi đang đến chỗ hai người. Những người khác đang bị quây, không đến kịp. Hai người chuẩn bị tinh thần đi." – Song Ngư gấp gáp nói. – "Bảo Bình và tôi sẽ xuất chiến từ bây giờ...."

Cô nàng chưa kịp nói xong, giọng Bảo Bình đã chen vào.

"Nghe cho kỹ đây." – Bảo Bình nói, giọng nghiêm trọng cực điểm. – "Tuyệt đối không được rời mắt khỏi Cự Giải. Phải cố hết sức giữ được lý trí cho cậu ta. Cũng không được chen vào cuộc chiến của hai người đó."

- Nhưng tại sao?

"Không có tại sao hết. Bảo sao thì làm vậy đi. Cậu chứng kiến rồi sẽ biết."

Chưa kịp hỏi thêm gì, Bảo Bình đã cúp máy.

- Tôi ghét cậu ta. – Cự Giải lẩm bẩm, rõ ràng là đã nghe hết cuộc hội thoại mới rồi, dù rằng cô không nhận điện thoại. – Tôi chẳng biết cậu ta lấy đâu thông tin về tôi nữa....

Cự Giải vừa dứt lời, cả hai người đã nghe tiếng bước chân tiến lại phía này. Cả hai không hẹn mà cũng hướng mắt về phía cửa phòng học.

Xuất hiện ở cửa lớp là Ngọc Chi, từ đầu đến chân trông khá sạch sẽ và lành lặn, nhưng duy nhất chỉ có cái mũi của cô ta là bị băng lại bằng băng trắng, khiến hình tượng nữ sinh trung học hiền lành điềm đạm dễ thương trong nháy mắt tan thành mây khói.

- Mấy người không thích chạy trốn lắm nhỉ? – Ngọc Chi vừa bước vào, vừa nói. – Không giống như hai người tôi đánh lúc trước. Chỉ biết chạy thôi.

Hai người trong miệng Ngọc Chi, chắc chắn chỉ có thể là Song Tử và Sư Tử mà thôi. Cự Giải nghe vậy thì phì cười.

- Vậy chắc vết thương trên mũi mày là được hai người đó tặng nhỉ? Cũng đẹp đó chứ? Lành chưa để tao đập gãy tiếp.

Thiên Yết nghe giọng điệu của Cự Giải thì có chút hoang mang. Hắn vẫn luôn cho rằng cô là một cô gái dịu dàng, kiềm chế tốt, nhẹ nhàng và ôn hòa như một con mèo nhỏ. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu nghi ngờ Cự Giải trước mặt hắn với Cự Giải ở cùng hắn suốt thời gian vừa rồi là hai người không liên quan gì đến nhau.

- Tao tự hỏi, tại sao Bảo Bình lại coi trọng mày đến vậy. – Ngọc Chi nhảy lên, ngồi trên một cái bàn. – Một con nhỏ mà đến cả điểm thi thể lực cũng chỉ vượt điểm trượt có 2 điểm thì có gì đáng để đề phòng cơ chứ.

Cự Giải quạu. Với tư cách là người ngoài cuộc, Thiên Yết không hiểu được tại sao Cự Giải lại cọc lên, nhưng hắn có thể đánh hơi được cái mùi nộ khí của cô từ xa, bởi vì không khí xung quanh Cự Giải đang trầm đi một cách đáng sợ. Giây tiếp theo, không để cho ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cự Giải chộp cái bàn gần nhất, quăng nó về phía Ngọc Chi, nhẹ nhàng như quăng một bịch rác vậy. Ngọc Chi nhanh chóng tránh đi được. Cô ta không chần chừ thêm dù chỉ là một giây, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Cự Giải, vung nắm đấm muốn tấn công cô nàng. Cự Giải cũng gầm trả. Hệt như một con sư tử lên cơn, cô nàng vung tay vả thẳng vào mặt Ngọc Chi một cú trời giáng, rồi vung chân đạp Ngọc Chi thẳng ra ngoài hành lang.

- Muốn loại bọn tao á? Muốn cướp điểm hả? – Cự Giải rống lên. – Đừng có hòng.

Thiên Yết rút cục đã biết lời Bảo Bình nói có nghĩa là gì. Cự Giải không phải người bình thường. Ngọc Chi tay không đập văng cửa lớp, còn Cự Giải thì tay không đập văng Ngọc Chi. Nếu hắn không can thiệp, thì chắc chắn là trong chưa nổi 10 phút nữa, Ngọc Chi chỉ còn là cái tên.

Lúc này, Cự Giải đã bước ra hành lang. Không để cho Ngọc Chi đứng lên nổi, cô nàng vung chân sút ả trượt dài trên hành lang từ đầu này đến đầu kia. Chưa thỏa mãn, cô nàng bước tới, muốn dựng Ngọc Chi lên đập tiếp. Thiên Yết thấy tình hình nguy cấp, vội vàng dí theo.

Một điều khủng khiếp lập tức đập vào mắt hắn. Cự Giải ấn Ngọc Chi trên tường, mặc cho địch thủ của cô giãy dụa như một con mèo con bị mặc kẹt. Cự Giải vung tay, tát lên tục vào mặt Ngọc Chi, không một chút nhân từ hay thương xót. Cô tát đến mức mà Ngọc Chi hộc mả máu, mặt sưng vù lên còn hơn cả Song Tử hồi nãy.

Dần dần, Ngọc Chi chẳng còn sức mà phản kháng. Cô ả yếu ớt buông tay, không chống cự nữa, hơi thở khò khè như một con mèo sắp chết. Nhưng Cự Giải vẫn không tha. Cô vẫn còn muốn đánh tiếp.

- Cự Giải. – Thiên Yết gầm lên một tiếng. Hắn xồng xộc bước đến, quát lớn.

- Dừng tay ngay. Bỏ cô ta xuống.

Nhưng mệnh lệnh này không hiệu quả với Cự Giải. Cô dường như đã mất hết lý trí. Cô buông Ngọc Chi, gầm thét về phía Thiên Yết một cách điên loạn. Ngay sau đó, cô nàng nhào đến, lao thẳng về phía Thiên Yết. Thiên Yết không tránh kịp, bị cô nàng đè ngã xuống đất. Nguyên tấm lưng của hắn dộng thẳng xuống nền đá, đau đến mức ứa nước mắt. Nhưng hắn làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện đó. Cự Giải ngồi đè trên người hắn, tay siết chặt cổ hắn. Trong mắt cô lóe lên sát ý, dường như cô thực sự muốn giết người, chứ không phải chỉ đơn giản là tấn công hay tự vệ.

Không. Đây không phải Cự Giải.

Những ngón tay của Cự Giải đè chặt lên động mạnh, khí quản của Thiên Yết, khiến hắn vừa nghẹt thở, vừa hoa mắt. Hắn nghe những mạch máu não của hắn nhảy tưng tưng trong đầu, tựa như muốn nổ tung ra. Theo bản năng, Thiên Yết giãy dụa phản kháng. Nhưng Cự Giải cứ như một cục tạ ngàn cân, khiến hắn không thể nào nhúc nhích người nổi. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng loa phát thanh, thông báo đội của hắn bị loại, vì Cự Giải có hành vi đe dọa tính mạng người khác....
Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Chẳng lẽ hắn sẽ chết thế này sao? Hắn sẽ chết lãng xẹt thế này sao?

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, hướng đến chỗ bọn họ. Cứu viện đến rồi. Lập tức, Ma Kết và Xử Nữ lập tức xông đến, tách Cự Giải khỏi Thiên Yết, mặc cho cô nàng gào la, giãy đạp. Ma Kết và Xử Nữ không đủ sức. Cả Bảo Bình và Sư Tử cũng phải giúp một tay, mời kềm được cô nàng xuống. 4 người hợp sức ấn cô nàng xuống mặt đất, đè chặt. Bảo Bình quát lớn Thiên Yết.

- ĐỌC TÊN NÓ. NGAYYYY.

Thiên Yết vừa được thả ra, ho khùng khục liên tục, hít lấy hít để. Mắt hắn vẫn hoa cả lên, không thể nào nhìn rõ mọi vật. Hắn nheo mắt, cố gắng định hình mọi thứ. Hai tai hắn ù ù, đầu óc thì quay cuồng hết cả.

- THIÊN YẾT. – Xử Nữ hét lên.

- Cự Giải.... Cự Giải... - Thiên Yết thều thào. Dường như đã có một chút tác dụng. Cự Giải dường như nguội đi một chút, không còn gào thét nữa.

- Tiếp tục đi. – Bảo Bình quát lên. – Đừng có dừng lại.

Thiên Yết lê đến gần hơn, tiếp tục đọc tên cô thêm mấy lần nữa. Lần này, đôi mắt Cự Giải dường như đã có hồn hơn, không còn điên loạn như trước nữa. Thiên Yết đưa đôi tay run rẩy móc kẹo trong túi áo Cự Giải, dốc mấy viên ra tay mình, rồi nhét hết vào miệng Cự Giải, dùng bàn tay to lớn giữ chặt, để cô không nhả chúng ta.
Sau 15 phút vật lộn, Cự Giải cuối cùng cũng xụi lơ, hoàn toàn bất động. 5 người vây quanh cô nàng lập tức thở phào một tiếng, buông tay.

- Mẹ kiếp. – Sư Tử chửi thành tiếng, thở hổn hển. – Con này là cái quái gì vậy?

Bảo Bình, người duy nhất được cho là biết gì đó về Cự Giải, lắc đầu không nói. Hắn cũng không còn sức nữa. Vừa rồi, hắn gồng toàn bộ sức lực mới đè được Cự Giải xuống.

- Về lớp đã rồi nói tiếp. – Bảo Bình nói bằng giọng uể oải.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ