Chương 14. Phòng học lớp 16.

245 27 0
                                    

Vừa chuẩn bị xong, tiếng bước chân dường như đã tiến đến ngay trước ngưỡng cửa nhà vệ sinh. Nó hơi dừng lại một chút, rồi tiến thẳng bên trong.

Tiếng bước chân đều đều vang lên từ bên ngoài, tiến đến gần bọn họ từng chút một. Đột ngột, một âm thanh mạnh bạo vang lên từ phía đầu dãy buồng vệ sinh, đột ngột đến mức khiến cả hai giật mình, suýt chút thì phát ra tiếng. Kẻ đang đến dường như đã cố tình dộng mạnh vào cửa, để kiểm tra xem trong buồng có người hay không. Hành động của ả ta mạnh đến mức cả dãy buồng vệ sinh phải run rẩy.

Tiếng bước chân bên ngoài lại tiếp tục vang lên, kèm với đó là những tiếng ngâm nga khe khẽ. Ngọc Chi vẫn đang tiến đến hướng này.

RẦM. – Cô ta lại tiếp túc xô mạnh cánh cửa buồng vệ sinh thứ hai, rồi thứ ba. Bây giờ thì hai đứa trốn ở buồng cuối cùng không còn ước ao trốn khỏi cô ta nữa, mà ước gì có thể sút cho cô ta một phát vào mũi. Sư Tử đứng phía trước âm thầm quay người lại, ngồi xuống trên nắp bồn cầu, chân hơi co lên. Hắn hưng phấn chờ đợi.

Ngọc Chi cuối cùng đã đến được buồng bên cạnh. Ả như cũ, dộng mạnh cánh cửa rầm rầm, nhưng cửa lại bị khóa từ bên trong.

- Bắt được rồi. – Cô ta rú lên một tiếng, rồi bắt đầu đạp mạnh cánh cửa những cú trời giáng. Cả dãy buồng vệ sinh như muốn run lên dưới sức phá hoại của cô ta. Khi cánh cửa bật ra, thay vì cảm thấy vui vẻ, cô ta lại thất vọng tràn trề, khi trong đó chẳng có một ai hết.

Cô ả rú lên, rồi lại chuyển sự chú ý về phía cánh cửa cuối cùng của dãy. Cô nàng tiến đến, muốn đập cánh cửa như đã làm với toàn bộ dãy buồng trước đó. Ngay khi cô ta đến trước cánh cửa, chuẩn bị cho cánh cửa một đạp, Sư Tử đã nhanh hơn một bước. Hắn co chân, dùng hết sức bình sinh, đạp một cú trời giáng vào thẳng cánh cửa nhà vệ sinh. Ngọc Chi đứng bên ngoài á lên một tiếng đầy đau đớn. Song Tử nghe thôi cũng thấy đau. Cô đoán, ít nhất con nhỏ đó cũng phải gãy mũi chứ chẳng chơi.

Sư Tử nhảy xuống khỏi bồn cầu, lôi tay Song Tử, nhảy qua người Ngọc Chi, phóng thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Ngọc Chi ôm cái mũi tét ra be bét máu, nổi khùng muốn dí theo hai đứa kia. Thế nhưng, cô ta vừa đứng dậy, chuông điện thoại của cô ả đã reo vang.

- Tùng Anh. Chúng nó chạy rồi. – Ngọc Chi vừa bắt máy đã hét toáng, hệt như thể trẻ con đang mách lẻo với người lớn chuyện nó bị người khác bắt nạt. – Bây giờ tôi sẽ đuổi theo.

Từ đầu giây bây kia điện thoại, một giọng nói trầm nhẹ vang lên.

"Khỏi. Về chỗ tôi đi. Hai đứa cậu đang đuổi theo chẳng có tí điểm nào đâu. Chúng chỉ đang cố kéo cậu ra khỏi những người khác thôi."

Ngọc Chi nhận lệnh thì có hơi bất mãn. Nhưng Tùng Anh là Blake của cô ta, cô ta lại có tâm lý phục tùng cực cao, nên cô ta gần như nghe lời Tùng Anh một cách tuyệt đối. Cô ta lập tức bỏ ngang việc truy đuổi Song Tử và Sư Tử, đi tìm Tùng Anh.

Lúc này, Nhân Mã và Bạch Dương vẫn trốn ở phòng học lớp mình. Hai đứa, một đứa trốn trong tủ, một đứa trốn dưới gầm bản giáo viên, yên lặng chờ đợi. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc bắt đầu cuộc thi. Không biết bao nhiêu đội đã bị loại khỏi cuộc chơi. Nhân Mã lau mồ hôi, nhìn đồng hồ trong điện thoại. Còn những hơn 11 tiếng đồng hồ nữa mới đến lúc cuộc thi này kết thúc.

Cô không chắc những người khác có thể chịu đựng lâu đến vậy.

Nhân Mã thuần thục nhắn tin báo an toàn cho Bảo Bình. Bảo Bình đã quy định, trung bình 30 phút một lần, nhất định tất cả phải nhắn tin lên nhóm chat để mọi người trong lớp nắm được tình hình chung. Nhân Mã mới nhắn xong, những người khác cũng lần lượt nhắn thông báo tình hình của mình.

Song Tử bị thương, nhưng vẫn miễn cưỡng di chuyển được. Ngọc Chi đã bị cắt đuôi. Những người khác tạm thời an toàn và tìm được chỗ trú ẩn thích hợp. Hiện tại thì chưa có gì quá là đáng ngại. Bảo Bình cũng không muốn để Song Tử bị thương và Sư Tử quay lại tìm Ngọc Chi, mà chỉ dặn dò những người khác chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, Bạch Dương đang nấp dưới gầm bàn bỗng nghe những âm thanh chửi rủa ầm ĩ vang lên bên ngoài hành lang, và càng lúc càng tiến gần đến chỗ này. Hắn lập tức nâng cao cảnh giác, dựng tai nghe ngóng.

- Mẹ kiếp. Lớp mình còn lại có mỗi 3 đội. May mà điểm chia hết vào hai đội. Mấy con Bella thế mà kể cũng có tác dụng phết.

- Chúng nó có đánh được gì đâu. Trốn như chuột hết thì lại chẳng sống. – Tiếng ai đó đầy khinh bỉ vang lên.

- Nhanh lên. Về lớp thôi. Giờ về chỉ cố thủ, không đánh nữa. May mà lần này vẫn còn điểm. Nếu mất điểm, thì coi như cả lũ toi chắc.

- Toi là toi như nào? Mày biết được cái gì rồi à?

Có tiếng cười khẩy vang lên.

- Đương nhiên. Chính miệng một chị năm 2 nói cho tao biết. Nếu mày bị đuổi học khỏi trường này, số tiền 20 triệu trường cho mày khi trước sẽ bị thu hồi. Mà tiền đã về tay, thì đứa nào chịu ngồi yên nhìn cục tiền nằm im đấy đâu, đúng không? Không mày thì ông bà già nhà mày cũng tiêu. Chỗ đó mua được hẳn mấy chục cái nhà, xe, rồi đầu tư, mua bán, mở công ty.... Nói chung đến lúc bị đuổi học, thì mày chính là một con nợ gánh 20 triệu trên lưng. Nhà nào tỉnh táo ra thì để yên số tiền đó ở đấy, đợi con tốt nghiệp, tiền chắc cú là của mình rồi mới dám tiêu thì còn không sao. Nhà nào mà cần tiền gấp thì thôi luôn. Không có ngày mai.

Nói rồi, tên đó lại chép miệng.

- Mà đã vào đây, mấy ai là không ham tiền, không cần tiền gấp.

Bạch Dương nghe câu chuyện mấy đứa này nói với nhau thì vừa tỉnh ra, lại vừa càng bực dọc. Hắn không biết mấy đứa này đi đứng cái kiểu gì, mà khoảng cách từ cửa trước đến cửa sau lớp hắn có mấy mét, mà chúng nó đi mãi không hết. Bạch Dương cảm tưởng như kiểu chúng nó đang đứng lại chỗ cửa sổ lớp 16, buôn chuyện với nhau như mấy bà thím vậy. Nếu không phải vì một đánh không lại một đám, hắn cũng muốn xông ra cho mỗi đứa vài cái bạt tai.
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của Bạch Dương vang lên một tiếng. Ngay sau tiếng tin nhắn đó là sự im lặng đột ngột đáng sợ bao trùm. Người Bạch Dương cứng đờ ngay lập tức. Người hắn lạnh toát như bị ngâm đá. Tai hắn ù đi, ong ong. Hắn vội vàng bấm điện thoại, nhắn tin cho Nhân Mã.

"Không được chạy khỏi chỗ trốn."

Thấy Nhân Mã đọc được tin nhắn, hắn nhanh tay xóa luôn tin nhắn, rồi nhét điện thoại vào ngăn bàn giáo viên.

- Chúng mày có nghe thấy gì không? – Giọng nam lạnh lùng trầm đục vang lên ở ngoài hành lang.

- Hình như...trong lớp này có con chuột thì phải.

Kế sau đó, tiếng bước chân bắt đầu vang lên, tiến vào lớp học. Bạch Dương nghe đám người đó đạp đống bàn ghế vốn đã ngổn ngang, sút mấy cái ba lô của những người khác huỳnh huỵch. Bạch Dương hơi lo lắng. Cửa trước vẫn bị chặn, nhưng cửa cuối lớp thì mở. Mà dãy tủ, nghĩa là chỗ Nhân Mã đang trốn, thì lại ở cuối lớp. Dùng mông cũng nghĩ được, nơi nào sẽ bị thăm dò đầu tiên.

Bạch Dương cắn răng hít một hơi thật sâu, chui ra từ gầm bàn giáo viên.

Vừa thấy hắn xuất hiện, bọn học sinh kia đã rú lên đầy phấn khích và kinh ngạc. Chúng có 3 đứa, tướng người tương tự như Bạch Dương, nghĩa là cũng cao to, vạm vỡ.

- Cái gì thế này? Chui ra xin tha à? – Đám học sinh kia mỉa mai.

- Đây là địa bàn lớp 16. Chúng mày cút hết ra khỏi đây. – Bạch Dương cứng họng quát. – Đừng có ép tao phải ra tay.

Nghe thấy vậy, đám học sinh kia phá lên cười như xé vải.

- Đứa nào mạnh thì là địa bàn của đứa đó. – Một thằng lên tiếng. – Đúng lúc bọn tao đang chán. Chịu khó chơi với bọn tao chút nhé.

Bạch Dương cau mày. Cơ thể hắn gồng cứng ngay lập tức vì căng thẳng. Hắn chưa kịp phản ứng, một thằng trong số những tên đó đã xộc tới, vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn. Bạch Dương cũng không phải dạng vừa. Hắn nhanh tay chụp được cổ tay thằng đang đấm mình, rồi tung một cú đấm trời giáng vào má hắn. Thấy đồng bọn bị đập, hai thằng còn lại cũng không thể đứng nhìn. Chúng phi tới, tấn công Bạch Dương bằng những cú đánh trời giáng. Bạch Dương dù có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng không cách nào chống đỡ được với ba người một lúc. Hắn nhanh chóng bị một tên đốn giò từ phía sau, cuối cùng bị đè xuống trên sàn, áp đảo. Ba thằng khốn kia tay đấm chân đá, không tha cho hắn một phút nào. Bạch Dương có chống trả nhưng không đáng kể, chỉ có thể co người, ôm đầu, cố thủ.

Nhân Mã ngồi trong tủ lòng nóng như lửa đốt. Cô liên tục nhắn lên nhóm, yêu cầu chi viện. Những người ở gần chỗ cô nhất là đội Ma Kết và Xử Nữ, cũng bắt đầu gặp vấn đề. Chỗ họ trốn có người lởn vởn ở bên ngoài, cũng rất nhiều. Nguy cơ bị loại cực kỳ cao. Thiên Yết Và Cự Giải bị yêu cầu không tham gia những trận kiểu này. Song Tử và Sư Tử đang gặp vấn đề, vì chân Song Tử mới bị trật khớp. Sư Tử không thể bỏ cô lại mà đi được. Còn Thiên Bình và Kim Ngưu thì đang chạy về phía này. Nhưng hai người này mới đi tít sang đầu kia của tòa nhà, dọc đường lại còn phải cố tránh đụng độ, nên chuyện có mặt nhanh chóng là điều khó có khả năng xảy ra.

Nhân Mã chỉ có thể nghiến chặt răng, tự cấu vào tay mình, giữ bình tĩnh. Cô yếu nhất lớp, nên điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cố giữ để Bạch Dương không bị loại, và 20 điểm được phát cho đội họ không bị cướp mất. Cô có ra bây giờ thì cũng chỉ tổ làm vướng tay chân, không có tác dụng gì hết.

Ngay lúc này, đột nhiên, Nhân Mã nghe tiếng đánh đấm, tiếng chửi rủa dừng lại.

- Mày là thằng nào? – Giọng ai đó vang lên. – Khôn hồn thì xéo ngay. Tao đập chết cả mày bây giờ.

- Ngọc Chi. – Giọng nam vang lên, nhẹ nhàng, nhưng lại mang hàm ý ra lệnh cực kỳ rõ ràng. Lập tức, Nhân Mã nghe tiếng đánh đấm huỳnh huỵch, tiếng la hét của mấy thằng con trai, và tiếng chửi rủa của một cô gái. Sau đó, tất cả mọi thứ đều yên lặng.

- Ra đây. Đừng có để tôi bảo Ngọc Chi phá tủ. – Giọng nam nhẹ nhàng lại vang lên lần nữa. Lần này thì Nhân Mã biết là kẻ đó đang nói mình. Cô run rẩy đẩy tủ, chui ra.

Cảnh tượng trước mặt thật thê thảm. 4 thân người nằm la liệt trên mặt đất. Ngọc Chi, với cái mũi được đậy băng trắng, đứng giữa đống thân người, sắc mặt cau có như thể có ai đó mới làm gì có lỗi lắm với cô nàng vậy. Đứng ngay ở cửa là một cậu học sinh, dáng người thư sinh gầy gò, đeo kính, ánh mắt lạnh nhạt hững hờ. Cậu ta chống một cây gậy màu đen, trông giống cây gậy mà giới quý tộc khi xưa hay sử dụng. Cậu ta nhìn thẳng vào cô, chăm chú nhìn từ đầu đến cuối.

Lúc này, Bạch Dương vẫn còn chưa bất tỉnh, nhưng hắn đã chẳng còn sức đâu mà phản ứng với mọi thứ nữa. Hắn chỉ nằm đó, im lặng và cố gắng điều chỉnh hơi thở.

- Yên tâm. Tôi không loại cô đâu. – Tùng Anh lên tiếng, giọng vẫn nhẹ êm như vậy. – Nhưng những người khác thì tôi không dám chắc.

- Tại sao? Cậu muốn gì? – Nhân Mã gằn giọng. Lần đầu tiên, Bạch Dương nghe giọng Nhân Mã cọc cằn gắt gỏng đến vậy.

- Muốn giữ lớp cậu còn sống chứ gì. – Tùng Anh thản nhiên đáp. Bạch Dương nghe tiếng bước chân hắn cùng tiếng gậy chống gõ lọc cọc trên sàn.

- Chúng tôi chưa có làm gì gây hại cho cậu hết. – Nhân Mã nói, giọng bình tĩnh.

- Cậu có thấy mấy kẻ này cần một lý do để gây hại không? – Tùng Anh nhấc cây gậy chỉ vào mấy người nằm trên mặt đất. – Tôi sẽ chỉ nhắm đến hai người giữ số điểm cao nhất. Những người khác, tôi không động đến.

- Cậu nói như thể cậu biết hai người điểm cao nhất đó là ai vậy. – Giọng Nhân Mã lạnh đi. Kế đó, Bạch Dương nghe được tiếng cười mỉa mai của Tùng Anh và tiếng gậy một lần nữa bị nhấc lên khỏi mặt đất.

- Chẳng lẽ.... – Nhân Mã nói bằng giọng kinh ngạc.

- Đúng vậy. – Tùng Anh nói. – Mọi tài năng, mọi dị năng, kể cả những khả năng điên rồ và quái dị nhất đều được chấp nhận ở đây. Bây giờ các cậu mới biết thì quá muộn rồi.

Nói rồi, hắn quay người rời khỏi lớp.

- Ngọc Chi, đi thôi.

Ngọc Chi nhảy nhót qua mấy cái thân người, lướt về phía cửa lớp. Đi qua chỗ Nhân Mã, cô nàng còn trợn mắt, le lưỡi lew lew. Đợi đến khi Tùng Anh gọi thêm một câu, cô nàng mới đi về phía hắn.

Nhân Mã lập tức chạy đến kiểm tra tình hình của Bạch Dương. Nhìn những vết thương khắp người hắn, Nhân Mã không thể nén nổi xót xa.

- Có chuyện gì thế này? – Thiên Bình kêu lên khi vừa về đến cửa lớp. – Cậu...Cậu một mình hạ hết đám này à?

- Là Ngọc Chi làm. – Nhân Mã nói, vừa lấy bông băng thuốc đỏ, bắt đầu băng bó sơ bộ cho Bạch Dương. – Tùng Anh vừa đến đây. Cậu ta bảo sẽ tha cho những người khác trong lớp chúng ta, nhưng sẽ không bỏ qua cho Cự Giải và Thiên Yết.

- Ý cậu là sao? – Thiên Bình bước vào, giọng có hơi cục súc. – Cậu ta làm sao mà biết được.

- Học sinh chiếm được quyền kiểm soát camera các lớp rồi. – Nhân Mã nói, nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình. – Có người đã hack được camera. Họ biết hết rồi. Thiên Yết và Cự Giải đang gặp nguy. Nếu chúng ta không hành động ngay thì 90 điểm trong tay hai người đó sẽ mất trắng.

Thiên Bình nghe vậy thì gật gật đầu, bước về phía cửa lớp.

- Từ từ. – Kim Ngưu lên tiếng. – Chúng ta không biết vị trí của hai người đó. Tốt nhất là bây giờ báo cho mọi người trong lớp một tiếng đã.

- Bình tĩnh lại đã. – Nhân Mã nói, kéo băng vải quấn lên cơ thể Bạch Dương. – Không cần vội vàng. Chỉ hai người thì cũng chẳng cứu được Thiên Yết với Cự Giải đâu. Chúng ta cần thêm người.

Thiên Bình nghe vậy thì khó chịu, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Cô ngồi xuống một cái ghế gần nhất, cố gắng đè nén cảm xúc, và đợi.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ