Chương 80. Kỵ sĩ đổ bộ.

72 9 0
                                    


Đầu tháng 9, khi nhóm Xử Nữ đi gần đến đích, lực lượng kháng chiến do Đảng Dân chủ thành lập và lãnh đạo bắt đầu phản công dữ dội tại các chiến trường Tây Bắc và các thành thị phía Tây. Bước tiến của quân xâm lược giảm đi đáng kể, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ. Quân xâm lược vẫn chiếm ưu thế, và tiến công sâu hơn về phương Bắc, âm mưu bao vây chặt và chặn toàn bộ đường rút chạy và chi viện của các nước láng giềng lân cận qua đường bộ, đồng thời xây dựng một căn cứ quân sự ở khu vực Tây Bắc, tạo điều kiện thuận lợi để tấn công tiếp và chiếm lãnh toàn bộ khu vực Tây Bắc lãnh thổ.

Điều này cũng khiến cho tốc độ di chuyển của cả nhóm Xử Nữ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ngày đầu tiên, họ ít nhất vẫn còn điện thoại. Nhưng khi tiến dần lên phương Bắc, các cột sóng đã bị phá hoại, nên điện thoại của họ gần như thành đồ phế thải. Không sao. Vẫn miễn cưỡng dùng được đài radio. Tuy nhiên, chỉ qua thêm hai ngày, thì đài radio cũng chỉ còn phát ra những âm thanh rè rè đầy chọc tức. Ma Kết cáu đến mức vứt luôn cái đài ra khỏi cửa sổ xe, quăng mạnh vào vách đá, khiến nó nát thành từng mảnh.

Nói tóm lại, toàn bộ các đường tiếp nhận thông tin đã chẳng còn lại gì. Họ không còn biết được rằng, quân xâm lược đã đi đến đâu, và họ nên đi về đâu để né tránh cuộc chiến. Đôi khi, họ sẽ gặp một số người đi đường di tản muộn, nhưng mỗi người lại cung cấp một thông tin khác. Người thì nói, quân xâm lược đã tiến về phương Bắc, người thì lại nói, họ đang tiến về trung tâm lãnh thổ. Rút cục, họ chẳng biết nên tin ai. Họ chỉ đành đánh liều đi tiếp.

Mỗi một thành phố họ đi qua, những gì còn sót lại chỉ là cảnh tượng tan hoang đổ nát. Người vô gia cư, người tàn tật, trẻ con lạc bố mẹ, rồi những người già, những người chẳng còn sức để đi đâu lầm lũi trốn tránh trong những tòa nhà, những con phố ngập tràn rác thải, những đồ mà chẳng người di tản nào cần. Đường phố vắng hoe, không một bóng người. Một đôi khi, những tiếng đập phá, tiếng cười lên sằng sặc, hoặc tiếng trẻ con khóc ré lên lại phá tan không gian tĩnh lặng đôi chút, rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Cả thành phố tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, hệt như sự bình yên trước cơn bão.

Những cảnh tượng thê thảm này khiến cho Xử Nữ đôi khi tự hỏi, bản thân đưa ra quyết định thế này liệu có đúng hay không, và rằng liệu rằng, cô có thực sự tiến về phương Bắc hay không.

Hai chiếc xe lướt trên đường phố yên ắng thật chậm rãi. Họ sắp đến được nơi họ cần đến rồi. Chỉ thêm một quãng được khoảng 100 cây số nữa, họ sẽ đến được quê nhà nơi Xử Nữ từng sống với cha cô ấy. Và có lẽ, ở đó, họ sẽ tìm được gì đó có giá trị, để biết được Xử Nữ thực sự là ai.

Càng về gần đến nhà, Xử Nữ càng có vẻ u sầu tĩnh lặng. Cô không còn cười nói nhiều nữa, mà dần trở nên ít cười ít nói hơn. Nhiều khi, đồng đội thấy cô chẳng ngủ được, thức trắng cả đêm bên bếp lửa.

Ngay cả lúc này, ánh mắt cô cũng hướng ra ngoài cửa sổ, mông lung mệt mỏi nhìn cảnh tượng trước mặt. Thấy vậy, Ma Kết khẽ nắm tay cô, hỏi khẽ.

- Cậu ổn không? Mấy nay tôi thấy cậu cứ mất ngủ.

Xử Nữ lắc đầu. Cô làm sao mà ổn cho được cơ chứ. Cô có linh cảm không lành về chuyến đi này. Nhưng thay vì lo lắng cho chính mình, cô lo lắng nhiều hơn cho những người đồng đội bên cạnh bảo vệ mình suốt cả dọc đường này. Những cuộc trốn chạy từ nhỏ đến giờ khiến cho tâm lý Xử Nữ nhạy cảm, phòng bị và tự ti hơn bất cứ người nào. Ma Kết chưa bao giờ nhận ra điều đó, cho đến khi hắn thấy cách Xử Nữ ngủ. Cô luôn là người tỉnh lại và ngồi dậy đầu tiên mỗi khi ai đó gây ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Cô không dám ngủ sâu, cũng không dám ngủ lâu, dù là có người luôn canh giữ và gác trực mỗi đêm.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ