Lớp 16 một lần nữa tụ tập bên ngoài phòng cấp cứu. Ai nấy im lặng cúi đầu, không nói được một lời nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho không một ai kịp phản ứng gì. Đến bây giờ, cảm giác kinh hoàng hãi hùng hãy còn đó, không hề vơi đi một chút nào. Không một ai hiểu được có chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ biết, đây không phải tai nạn, chắc chắn không phải tai nạn.
Sư Tử ngồi ở một góc xa nhất. Hắn cúi đầu, cô nén lại cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày như thể có một con rắn lớn đang chui rúc ở trong đó. Tim hắn đập như thể muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực vậy. Hai tay hắn chắp lại, mồ hôi túa ra khắp người như tắm.
Đây là lỗi của hắn. Chắc chắn đây là lỗi của hắn. Giá như lúc đó, hắn đi cùng Song Ngư, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Giá như hắn có mặt ở đó. Giá như... Giá như.... Giá như....
Bảng đèn "Đang phẫu thuật" đột nhiên vụt tắt. Một y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Chưa kịp để người ta gọi, lớp 16 đã vây lấy cô y tá.
- Bác...Bác sĩ.... Bạn tụi em....
- Không sao rồi. – Y tá trấn an mọi người. – Bệnh nhân mất máu nhiều, nhưng vết thương không quá sâu, không nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn cần được theo dõi. Bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng bệnh thường ngay bây giờ. Người thân có thể đến thăm sau.
Tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rối rít, cảm tạ trời đất đã che chở bảo vệ cho Song Ngư được bình an qua cơn nguy kịch, rồi tất bật kéo nhau đi thăm Song Ngư.
Cô nàng chưa tỉnh thuốc mê, tái nhợt, thiêm thiếp nằm trên giường, khắp người gắn đầy dây nhợ, nhưng vẫn còn sống. Thấy Song Ngư bình an nằm ngủ trên giường, mọi người trong lớp mới hoàn hồn lại.
- Có thông báo gì chưa? – Ai đó nói, giọng trầm khàn. Thiên Bình mở điện thoại, xem qua, nói.
- Trường phong tỏa rồi. Các lớp bị triệu tập khẩn cấp đến trường ngay trong đêm, trừ lớp chúng ta ra. – Thiên Bình nói, nhét lại cái điện thoại vào túi. – Cả những nghệ sĩ được mời đến cũng không được rời đi ngay, trừ khi họ chứng minh được rằng họ hoàn toàn không can hệ đến vụ ám sát lần này.
- Mọi người ngồi xuống đi đã. Chúng ta họp gấp. – Bảo Bình nói, chủ động ngồi xuống ghế sofa. Những người khác cũng nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình. Bầu không khí trật tự nhanh chóng bao trùm căn phòng bệnh nhỏ.
- Đầu tiên, lúc xảy ra chuyện, mọi người đang ở đâu? – Bảo Bình nói.
- Cự Giải, Thiên Yết, Thiên Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Bạch Dương, Nhân Mã đang ở sàn nhảy. – Xử Nữ nói, cố gắng nhớ lại. – Tôi đứng chung với Ma Kết, Song Tử và Bảo Bình. Chúng tôi mới hết một vòng nhảy, nên quay về chỗ quầy đồ uống để lấy đồ uống và nghỉ một lát. Song Ngư nhắn tin, hỏi tôi rằng lớp đang ở chỗ nào để cậu ấy đến đó. Khi xảy ra vụ việc thì cô ấy đứng gần quầy, nhưng cách chỗ lớp mình khá xa. Sư Tử ở nhà một mình.
- Sao hai người lại không đi với nhau? – Bảo Bình nhìn sang Sư Tử.
- Vì khi cậu ấy đi, tôi đang ở trong nhà vệ sinh. – Sư Tử đáp bằng giọng uể oải khàn đặc. – Tôi tưởng Song Ngư ở dưới bếp, không lên phòng vì không muốn ở chung với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
DiversosĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...