Cái gì càng tránh thì càng dễ gặp. Chỉ mới chạy được một đoạn ngắn, một thứ gì đó đột ngột rơi thẳng xuống ngay chỗ Xử Nữ và Thiên Yết rồi nổ một cái đùng. May mà Thiên Yết nhạy bén. Hắn xô mạnh Xử Nữ qua một bên, một mình hứng toàn bộ công phá của quả lựu đạn. Cả người hắn gần như nát bét vì quả lựu đạn. Mùi khét lẹt của thuốc nổ, da thịt, quần áo cháy bốc lên nồng nặc, lan tỏa trong không khí.
Xử Nữ lồm cồm bò dậy, rợn tóc gáy khi chứng kiến cảnh tượng từng mảng từng mảng da thịt của Thiên Yết rơi xuống đất. Thế nhưng, rất nhanh, tất cả những vết thương hở hồi phục, khép miệng, và mọc lại nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và hệt như một con quái vật đích thực. Dù đã chứng kiến cảnh tượng này hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng Xử Nữ vẫn không thể thôi run sợ trước sức mạnh khủng khiếp không giống còn người mà Celta mang lại.
- Cậu không sao chứ? – Thiên Yết bước đến, đưa tay cho Xử Nữ. Khoảng cách đủ gần để Xử Nữ thấy được, vết thương trên mặt Thiên Yết đang dần khép miệng.
- Không sao. – Xử Nữ nói. Nhưng lúc này, cô mới phát hiện, một bên tai của mình không còn nghe được nữa. Máu đang tràn ra khỏi hốc tai, chầm chậm bò xuống cằm. Thiên Yết không nói gì. Hắn nắm tay Xử Nữ, nhanh chóng hồi phục vết thương cho cô trước.
- Chắc chắn có sát thủ đang loanh quanh ở đây. – Xử Nữ nói, giọng hơi run run. – Cậu...Hay là cậu....
- Im lặng đi. – Thiên Yết hơi cau mày. – Dù sao cậu cũng liên lụy đến hết cả đám ở đây rồi, còn lo sợ cái gì nữa.
- Đám người đó sẽ đụng đến người nhà các cậu đấy. – Xử Nữ cắn răng. – Hay cứ mặc kệ tôi rồi chạy đi.
Thiên Yết không nói gì, im lặng hồi phục toàn bộ thương tích cho Xử Nữ. Ngay lúc này, một trận gió bất thường nổi lên, cuốn bụi bay mù mịt. Cả Xử Nữ và Thiên Yết đều cúi đầu che mặt, không để bụi tạt vào mặt.
Khi bụi mù tan đi, bọn họ nghe có tiếng bước chân tiến dần đến phía mình, kèm theo đó là một giọng nam trầm đục khó nghe.
- Ngày mai xuất chinh, mà hôm nay ta vẫn phải đến đây vì một con chuột nhãi nhép. Mày trốn cũng kỹ lắm, Xử Nữ. Mùi vị tự do thế nào?
Giọng nói này khiến cho Xử Nữ dựng hết tóc gáy. Cô nàng ngã phịch xuống đất, không đứng lên nổi. Toàn thân cô nàng run lên như cầy sấy, cứng đờ thảm hại.
- Xử Nữ... Cậu.... – Thiên Yết lo lắng muốn đỡ Xử Nữ đứng dậy.
- Đừng lo cho nó. – Người đàn ông kia hiện ra trong bóng đêm, lật mũ áo choàng, để lộ cái đầu trọc lóc chi chít đầy sẹo. – Nó suýt chết dưới tay ta một lần rồi, nên mới có phản ứng thú vị thế đấy. Đứa trẻ tội nghiệp. Giá như mày đừng sinh ra, thì có lẽ những người đồng đội của mày khi đó đã không phải chết.
- IM ĐI. – Xử Nữ gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ và căm tức. – IM NGAYYYY.
Người đàn ông kia chỉ phì cười một tiếng, vẫn điềm tĩnh vô cùng.
- Xử Nữ à Xử Nữ. Nếu ở một thế giới khác, mày sẽ là Chúa Cứu thế. Còn với Liên minh này, mày chỉ là một cục đá cản đường cần phải bị loại bỏ. Chúng ta không muốn giết trẻ con, nhưng mày thì phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...