Xử Nữ nhìn chằm chằm ngọn lửa bằng ánh mắt lạnh lùng như băng. Cô không hề thấy lạ chút nào với những gì hiện tại đang xảy ra, mà thậm chí còn cảm thấy có chút quen thuộc, quen thuộc đến nhàm chán. Thực ra, nếu như mấy kẻ theo đuôi cô bỏ qua cơ hội này, cô thậm chí còn cảm thấy có chút thất vọng là đằng khác.
Cô không nhớ là từ lúc nào, nhưng từ khi có ý thức, cô đã bắt đầu bị truy sát. Suốt mười mấy năm trời, cô vẫn liên tục chạy, chạy và chạy. Không một người nào nói cho cô biết tại sao cô lại phải chạy, và chính cô cũng chẳng bao giờ còn thắc mắc về lý do nữa. Nhờ vào kinh nghiệm né tránh truy đuổi liên tục, cô dần phát triển một loại giác quan nhạy bén, nhạy đến mức có thể phát hiện ngay lập tức những sát thủ ẩn náu xung quanh mình.
Thế nhưng, từ khi bước vào ngôi trường này, cô bắt đầu nhận ra, bản thân đang gặp nguy hiểm. Ngôi trường đáng lẽ phải là một nơi an toàn để trú ẩn, bây giờ lại biến thành một mê cung sương mù, nơi cô cảm nhận được sát ý nồng đậm vờn quanh mình, nhưng lại không phát hiện được nguồn sát ý đó từ đâu mà đến.
Cho đến bài thi thứ hai trên hòn đảo.
Mọi người chỉ chú ý đến vụ tai nạn của Bảo Bình, mà gần như đã bỏ qua vụ tai nạn dưới nước của Bạch Dương. Duy chỉ có một mình cô biết, họ đang nhắm đến cô, bởi suýt chút nữa, Xử Nữ đã định nhận bài thi bơi đó.
Nhưng rồi, cô nhanh chóng nhận ra, bản thân không còn là mục tiêu duy nhất. Mọi chú ý đổ dồn vào Cự Giải bởi chiếc váy mà cô cố ý nhường lại cho cô ta. Cô biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị theo dõi, và mọi món thức ăn mà cô ăn, mọi thứ mà cô động vào đều có khả năng trở thành hung khí đoạt mạng cô. Vậy nên, trong giây phút cuối trước buổi tiệc, cô đã đưa bộ đồ cho Cự Giải. Thực ra, Xử Nữ chẳng có ý định gì từ đầu cả, bởi vì cô biết dù cô có mặc gì đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ bị nhắm đến thôi. Thế nhưng, điều khiến cô bất ngờ hơn tất cả, đó là Cự Giải thực sự là một trong số những mục tiêu bị nhắm đến.
Suốt khoảng thời gian dài, cô nấp sau lưng người khác, đẩy họ tới làm bia đỡ đạn hết lần này đến lần khác, chạy trốn và chạy trốn, cố gắng giữ mạng cho mình. Cô giả bộ làm một đứa con gái thích quán xuyến việc nhà, để kiểm soát tất cả môi trường xung quanh mình. Cô không muốn chết, không bao giờ. Dù cho có trở thành Bella, có bị Ionta làm cho phát điên, cô cũng không muốn chết.
- Hai người có thấy Cự Giải đâu không? – Thiên Yết đột nhiên lo lắng nói lớn. – Cậu ấy có ở ngoài này không?
- Không có. – Xử Nữ nói, giọng lo lắng. – Cậu ấy không ở trong lều sao?
- Không có. – Thiên Yết nói, trống ngực đã sớm đập thình thịch như điên. – Lều của cậu ấy bị rạch một góc. Cậu ấy....
- Đừng có hoảng. – Ma Kết vội bước đến bên Thiên Yết, vỗ vai hắn. – Bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy. Cậu ấy hẳn là không muốn liên lụy chúng ta nên mới vậy.
Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Xử Nữ.
- Cậu ở lại đây đợi mọi người quay lại. Chúng tôi sẽ về sớm nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...