Chương 36. Nghỉ Lễ.

208 28 0
                                    

Tháng Lễ bắt đầu, cũng là lúc thời tiết ngày một lạnh hơn. Đám học sinh đã không còn mặc đồng phục mùa thu mà chuyển qua những bộ đồng phục mùa đông, cùng những chiếc áo khoác đông, giày, khăn quàng cổ dày dặn ấm áp. Xứ này thì chẳng bao giờ có tuyết rơi, nhưng cái lạnh của nó thì ăn đứt những nơi được mệnh danh là xứ lạnh. Cái lạnh buốt giá, tưởng như thấu tận xương tủy khiến cho ngay cả những người bản xứ, những người đã sinh ra, lớn lên ở nơi đây cũng phải rùng mình mỗi khi nhắc tới.

Cái tháng Lễ này dường như là tháng thanh nhàn nhất của học sinh trường này. Nếu bình thường, trung bình mỗi tuần kiểm tra một lần, mỗi tháng một bài thi đột xuất, thì nguyên cả tháng Lễ, không có bất cứ một bài thi nào đột nhiên gõ cửa lớp họ cả, khiến các lớp đều vui vẻ thoải mái vô cùng. Ngọc Chi bị đuổi học, mối họa đã được giải trừ, khiến cho tập thể lớp 16 càng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cả lớp cũng chẳng dám lơ là cảnh giác, bởi ngay sau tháng này sẽ là bài thi cuối học kỳ kinh khủng khiếp hoảng hốt mà không một học sinh nào mong muốn trải qua. Bài thi này không phải là các kiểu bài thi mang tính vừa chơi vừa học trường hay tổ chức, mà đơn thuần là một bài kiểm tra kiến thức của toàn bộ học sinh. Điều kiện đương nhiên cũng cực kỳ ngặt nghèo. Trừ học sinh được điểm tuyệt đối, nếu học sinh không có một chút tiến bộ nào so với bài kiểm tra năng lực đầu kỳ, thì sẽ coi như không đạt tiêu chuẩn, và điểm lớp bị trừ đi 20 điểm cho mỗi học sinh đó.

Vậy là, ngay cả trong tuần nghỉ lễ, thì cả lớp cũng tập trung ôn tập. Sau kỳ thi này, họ sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi bước sang học kỳ hai, và không ai trong số tất cả mong muốn kỳ nghỉ của họ sẽ bị phá hỏng bởi bài kiểm tra tệ hết. Đấy là còn chưa kể đến, điểm của họ đã bị chia đôi, trừ đi khá nhiều sau vụ bữa tiệc lần trước. Mọi người lại chia thành từng nhóm nhỏ hai người ôn tập cho nhau. Ngay cả Song Ngư vừa xuất viện về cũng không ngoại lệ. Sư Tử xách về cho cô nàng một cái bàn xếp, đặt trên giường được, rồi ngồi bên cạnh kèm học cho cô nàng.

Song Ngư muốn khóc thét, vì cô nàng đã bị thương rồi mà vẫn không tránh nổi kiếp học hành. Nhưng với Sư Tử, cái nào ra cái đó.

- Cậu bị thương thì tôi sẽ giao ít bài tập lại. – Sư Tử nói, gõ nhẹ cái thước lên đầu Song Ngư. – Không được trốn tránh. Cậu không muốn sớm ngày bị tống khứ khỏi cái trường này đâu nhỉ?

Song Ngư cau có đầy khó ở, nhưng cũng không làm được gì hết. Cô nàng nằm viện đến hai tuần trời. Trong suốt quãng thời gian đó, vì không cầm bất cứ cái gì nặng hơn cái thìa, nên bây giờ viết chữ thế nào cô còn quên, đừng nói đến kiến thức.

Không chỉ có Song Ngư gào khóc, Bạch Dương cũng vậy. Nhưng bây giờ, không phải chỉ có một người kèm hắn, mà là những 2. Vì Xử Nữ có thể tự học được rồi, nên Song Tử kết hợp với Nhân Mã, bón hành cho Bạch Dương. Kể từ đó, cả cái ký túc xá không có một ngày nào được yên hết. Cứ nửa tiếng một lần, Bạch Dương và Song Tử lại nhảy dựng, quát thét vào mặt nhau. Hai đứa chúng nó đều là Ionta A, nên đụng là nổ đùng đùng. Nhân Mã yếu ớt không dám nhảy vào can, chỉ có thể trốn một góc, bất lực kêu hai người dừng lại. Ngay cả khi Bảo Bình đến, đập cái bốp vào đầu Song Tử rồi xách cô nàng đi, thì Bạch Dương vẫn nhăm nhe đuổi theo để - nguyên văn như hắn nói – cho cô ta một trận.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ