Điều đầu tiên Song Tử cảm nhận được là một cơn đau nhức nhối nơi cổ họng. Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy, chính là bóng lưng của Nhân Mã đứng ngay trước mặt mình. Hai tay cô ta buông thõng, giữ chặt một con dao nhỏ còn đang nhỏ máu tươi.
Cảnh tượng này khiến cho Song Tử lạnh hết cả gáy. Cô bất giác lùi lại phía sau, tựa như một phản xạ tự nhiên.
- Tỉnh rồi à? – Nhân Mã nói bằng giọng khàn khàn. – Tỉnh rồi thì đến xem có chuyện gì đi này.
Song Tử không hiểu lời Nhân Mã nói cho lắm, cho đến khi cô nàng tận mắt nhìn thấy Bảo Bình nằm bất động trong vũng máu ngay trước mặt Nhân Mã. Mùi máu tươi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Song Tử, khiến cô kinh hãi đến mức ngồi không vững.
- Biết tại sao cậu ta lại có kết cục thế này không? – Nhân Mã cười khẩy. – Vì cậu ta thích cô. Hai người, hoặc chỉ một người được sống, hoặc cả hai cùng chết. Cậu ta đã lấy an nguy của Tổ chức ra để buộc tôi giết cậu ta, và tha mạng cho cô, Song Tử.
Song Tử vẫn chết sững tại chỗ, run rẩy mất khống chế. Cô thực sự không hiểu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cô hối hận. Cô hối hận vì đã thích Bảo Bình, hối hận vì đã để chuyện này đi quá xa. Nếu biết trước có kết cục như vậy, cô sẽ....
- Cậu làm cái gì vậy hả, Nhân Mã. – Một giọng nói tức giận vang lên. – Sao cậu lại giết đồng đội?
Kế tiếp đó, một bóng người lao đến, cho Nhân Mã một cái tát trời giáng. Nhân Mã đứng yên, không hề phản kháng dù chỉ một chút, như thể đó là điều cô ta đáng phải chịu cho hành động giết người của mình.
- Cậu điên rồi. – Người mới đến gầm lên. – Mục tiêu ban đầu là con nhỏ kia cơ mà.
Nói rồi, cô ta giật con dao trong tay Nhân Mã, phăm phăm tiến về phía Song Tử. Nhưng Nhân Mã đã cản cô ta lại.
- Bảo Bình muốn cô ta sống, Diên Vĩ. Cậu ấy đổi mạng là để cô ta sống.
- Sớm muộn cô ta cũng chết thôi. – Diên Vĩ hất tay Nhân Mã ra, quát lên. – Giết trước hay để cô ta chết sau thì có gì khác nhau chứ.
- Diên Vĩ. – Nhân Mã nóng lòng quát lên. – Bảo Bình đã cố gắng giữ gìn cô ta như vậy. Cậu muốn cậu ấy chết vô nghĩa sao?
- Cậu mà cũng dám thở ra câu đấy à? – Diên Vĩ tát cho Nhân Mã thêm một cái nữa. – Thứ dối trá.
Nói rồi, cô ta vứt mạnh con dao trong tay xuống đất, quay đầu chạy đi.
Nhân Mã thở dài, nặng nề cúi đầu. Cô ta khẽ khom người, chạm vào cơ thể đã hơi lạnh đi của Bảo Bình. Lúc này, bộ đàm của cô ta khẽ vang lên những tiếng lèo xèo đứt quãng. Nhân Mã cầm bộ đàm lên, nghe thông báo.
"Chiến dịch đã hoàn thành. Đội Hỗ trợ đã xuất quân. Hắc Kỵ sĩ khẩn trương rút lui. Nhắc lại, Hắc Kỵ sĩ khẩn trương rút quân, trả địa bàn cho Đội Hỗ trợ làm việc."
Nói như vậy là, việc cần làm đã xong hết rồi. Nhân Mã móc điện thoại trong túi quần ra. Một loạt tin nhắn email mới được gửi đến điện thoại cô. Tất cả đều là bằng chứng chính phủ thí nghiệm Ionta lên trẻ em và trẻ vị thành niên. Nếu cô nhận được, thì nghĩa là tất cả học sinh đều nhận được. Chiến dịch thành công, nghĩa là toàn bộ cơ sở thí nghiệm đã bị vô hiệu hóa. Từ bây giờ, đội Hỗ trợ sẽ bắt đầu hỗ trợ những đứa trẻ được giải cứu, hoặc những học sinh có nhu cầu gia nhập Kỵ sĩ Đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...