Chương 29. Cuộc chiến không tiếng súng.

194 30 2
                                    

Sau 1 tuần rưỡi, cuối cùng thì kết quả điều tra cũng đã có. Người ta kết luận rằng, sợi dây đã vô tình cứa phải những vật sắc từ trước, cộng thêm vách đá nhiều đá nhọn, nên mới khiến cho sợi dây bị đứt. Mà ngoài cách giải thích đó ra, thì nếu đó là một vụ mưu sát, người ta cũng không thể hiểu nổi vụ mưu sát đó rút cục nhắm đến ai, đến điều gì. Nhìn thì như là nhắm đến lớp 16, nhưng nghĩ kỹ thì lại không giống như nhắm đến lớp 16. Rút cục, vụ tai nạn vẫn là một vụ tai nạn, và người ta đành phải để cho nó qua, trong sự bất mãn của tập thể lớp 16 và sự ấm ức của Song Tử (thay cho Bảo Bình).

Và dường như để tập thể lớp này không còn bất mãn, nhà trường đã cực kỳ tâm lý gửi cho lớp 1 bản báo cáo điều tra. Báo cáo nêu rõ, sợi dây dùng để leo núi được để chung với rìu và cưa dùng để chặt cây, đốn củi, cộng thêm một số hình ảnh tư liệu về việc vách đá sắc nhọn thế nào. Người ta cũng đính kèm với đó một bản báo cáo thí nghiệm về việc bằng đó vũ khí, cộng thêm đá nhọn thì có thể cứa đứt một sợi dây cáp ra sao. Và thế là, dù có ấm ức và cảm thấy lấn cấn, thì lớp 16 cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận sự thật một cách miễn cưỡng.

2 tuần sau ngày vụ tai nạn xảy ra, Bảo Bình được xuất viện. Hắn ra viện trên một chiếc xe lăn, chân tay vẫn bó bột dày cộp, nhưng sắc mặt thì có vẻ tươi tắn hơn nhiều.

- Nó nằm viện, nó là nhân vật chính trong câu chuyện lần này, mà sao trông nó vui vậy ta? - Sư Tử cau mày hỏi khi thấy Bảo Bình gác cái chân bó bột lên trên cái chân lành, thảnh thơi cầm tờ báo đọc, trong khi Song Tử đẩy xe cho hắn. - Bọn Ionta B hay vậy lắm hả?

Song Ngư sợ hắn lại gây chuyện, đập nhẹ vào ngực hắn một cái, quắc mắt cảnh cáo.

- Về nhà được là tốt rồi. - Nhân Mã gật gù, vỗ vai Bảo Bình. - Cậu sẽ kịp tham gia tiệc Lễ đấy.

- Xin lỗi? - Bảo Bình hơi nhướn mày. - Hai tuần tôi nằm viện, lại có vụ gì à?

- Ừ. - Bạch Dương bình thản đáp. - Trường tổ chức tiệc mừng lễ cho học sinh.

- Không đơn giản là tiệc mừng đúng không? - Bảo Bình nói, thở dài. - Nói đi. Tôi còn chịu nổi.

Nguyên cả lớp nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Đương nhiên là vậy rồi. Mới sáng sớm hôm nay, mọi người đều nhận được thông báo về một buổi tiệc liên hoan tưng bừng giữa cả ba khối lớp với nhau. Buổi tiệc hứa hẹn có sự góp mặt của một ban nhạc hàng đầu khu vực, một số nghệ sĩ nổi tiếng, cùng một cuộc thi vui vẻ với phần thưởng kếch xù, nên nhìn chung thì cả trường đều hưng phấn muốn tham gia.

Đương nhiên, có điều kiện.

Toàn trường có 584 học sinh tất cả, nhưng lại chỉ có tối đa 300 học sinh có được vé mời tham dự sự kiện lần này. Sẽ có 250 vé được trao cho học sinh theo hình thức thi tuyển, và 50 vé còn lại sẽ được phát ra ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau, và hình thức nào cũng được chấp nhận. Những tấm vé dự sự kiện được tự do trao tay, không giới hạn quyền và lợi ích.

- Hình thức khác nhau? Hình thức nào? - Bảo Bình ngạc nhiên.

- Cũng chưa biết nữa. - Thiên Bình nhún vai. - Nhưng mua chuộc, trao đổi, bán đấu giá, thậm chí lừa đảo hoặc bất cứ thứ gì tương tự như vậy đều có thể được sự dụng mà.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ