Cùng lúc sự việc trên thác nước xảy ra, Cự Giải đang mò mẫm tìm đường trong khu rừng đêm vắng vẻ. Mưa khiến cho hầu hết các giác quan của cô trở nên vô dụng. Cô chỉ biết mồ mẫm trong bóng tối, bám vịn vào những thân cây, đi mãi vào trong rừng sâu. Nếu có đi lạc đến khu vực hạn chế tiếp cận thì chắc cô cũng không biết, bởi dưới chân cô bây giờ nhầy nhẫy bùn sình. Cự Giải không dám dừng lại, cố đi càng xa càng tốt.
Lúc này, bất chợt, cô nghe được tiếng gào thét gọi tên mình lẫn trong tiếng mưa. Cự Giải đột nhiên cảm thấy sợ. Cô vội vàng tắt đèn pin, và bắt đầu thục mạng bỏ chạy. Thế nhưng, chạy trong khu rừng rậm rạp này đâu có dễ như vậy. Chỉ được mấy bước chân, Cự Giải đã vướng một cái rễ cây gồ lên khỏi mặt đất, ngã sóng soài trên mặt đất đầy bùn sình.
Cự Giải lồm cồm bò dậy. Một bên chân của cô đau nhói, đau đến mức gai cả người. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng cái chân đau khiến cô một lần nữa phải đầu hàng, ngồi xuống. Nếu ngồi đây lâu, cô chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Cô đã hạ quyết tâm, nên hoàn toàn không muốn kéo những người đồng đội khác của mình vào vụ việc này, đặc biệt là Thiên Yết. Nhưng với cái chân bị thương này, cô không thể nào di chuyển nhanh và đi xa được.
Đang lúc loay hoay, một ánh đèn chiếu đến chỗ cô, khiến cô phải nheo mắt lại.
- Cậu đây rồi, Cự Giải. – Thiên Yết reo lên, chạy nhanh tới. – Cậu làm tụi này lo lắng lắm đấy, có biết không hả?
Không hiểu sao, thấy gương mặt vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm của Thiên Yết, Cự Giải lại thấy tức giận không cách nào hiểu được. Cô nàng mặc kệ cái chân đau của mình, đứng bật dậy, gầm lên.
- Cậu có ngốc không vậy, Thiên Yết. Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi cho xong. Muốn chết lắm hả? Đi theo làm gì?
Thiên Yết bất ngờ bị ăn mắng thì oan ức không tả được. Hắn nhìn Cự Giải bằng ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng, rồi khẽ chớp mắt hai cái. Đôi mắt hắn bắt đầu từ từ nóng lên, rồi đỏ lựng. Thấy vậy, không hiểu sao, Cự Giải lại thấy tội lỗi. Cô nàng xì ra một tiếng đầy áy náy và bất lực, rồi nói.
- Được rồi, cậu đừng có khóc. Tôi xin lỗi đã to tiếng với cậu, được chưa. Ai bảo cậu đi theo tôi làm gì? Tôi cũng chỉ nghĩ cho an toàn của mấy người thôi. Làm gì mà như tiểu thư ấy, hơi to tiếng tí là dỗi ngay được.
Ma Kết đứng một bên:.....
Tôi là không khí à, hay là cái cây? Tại sao tôi phải đứng nhìn mấy người chim chuột?
- Yên lặng nấp một chỗ cũng đâu có ai thấy đâu. – Thiên Yết lầm bầm khẽ trong miệng. – Thôi đủ rồi. Chúng ta về đi.
- Không về. Hai người tự về trước đi. – Cự Giải ngồi lại xuống, lầm bầm. – Sáng tôi tự mò về. Khỏi lo.
- Vậy tôi ở đây với cậu. – Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Cự Giải. – Ma Kết, cậu về trước với Xử Nữ...
- Mấy người cho rằng tôi dám một mình đi về hả? – Ma Kết thở dài. – Thật luôn hả?
Cả ba cùng im lặng, rồi đồng loạt thở dài đầy bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...