Sư Tử đỡ tay Song Ngư, nhắc nhở bằng giọng có chút cọc cằn.
- Nhìn cái đường kia kìa. Ngã một phát chưa chừa à.
- Cậu quát tôi à? – Song Ngư trừng mắt nhìn Sư Tử. – Nói to thế á?
Sư Tử chẹp một tiếng rồi đi tiếp về phía trước, tay vẫn không buông Song Ngư ra. Từ sau cuộc nói chuyện trong bệnh viện lần đó, Song Ngư không còn dè dặt với hắn nữa. Cô nàng sẽ vô cớ giận dỗi hắn, cũng sẽ cau mày khó chịu khi hắn làm gì đó khiến cô không vừa ý. Nếu như trước đây, chỉ khi hắn nghịch dại cô mới quát hắn, thì bây giờ, hắn hơi nặng lời một chút, cô đã làm mình làm mẩy. Cuộc sống của hắn cũng đảo lộn kể từ khi đó. Song Ngư bỏ qua rất nhiều loại giới hạn, và bám lấy hắn nhiều hơn. Đôi lúc, hắn cũng thấy hơi phiền. Nhưng biết sao được. Hắn chọn, hắn chịu. Mà thực chất thì hắn thật sự cảm thấy rất ổn với hiện thực này.
À, không phải trong hoàn cảnh này.
Quay lại 10 phút trước, hai đứa vẫn đứng nghiêng một góc 70 độ so với trần hành lang. Sau khi đi về phía cuối hành lang, tụi nó leo được vào một cánh cửa tối. Quái lạ là, chỗ này không hề bị nghiêng lệch gì cả. Hai người đi dọc theo hành lang phía sau cánh cửa, và rồi đột ngột lạc vào một khoảng không tối tăm. Tất cả những gì họ cảm nhận được là sàn nhà bằng gỗ dưới chân mình, không còn gì khác.
Có điều, hành lang này không bằng phẳng. Song Ngư tưởng nó bằng phẳng nên ban đầu cứ thế phăm phăm chạy trước. Kết quả, cô nàng vấp té cái đùng, cằm và đầu gối đều va vào sàn nhà đau điếng.
Vậy là, Sư Tử đi lên, một tay giữ chặt cô nàng để canh chừng, một tay cầm đèn pin soi đường.
- Sao chỗ này đi mãi không thấy đến đích vậy? Hay chúng ta quay lại đi? – Song Ngư thở dài, nói.
- Chỗ này là chiều không gian độc lập. – Sư Tử nói. – Cậu đi đâu, đường nào cũng vậy thôi. Chúng ta kiếm được đường nào thì cứ đi đường đó đi.
Song Ngư không nói gì nữa. Cô nàng ngoan ngoãn để cho Sư Tử dắt mình đi về phía trước. Ngay lúc này, họ nhìn thấy một khung sáng màu hổ phách ở ngay trước mặt, hình như là một cánh cửa.
- Có lối ra thì phải. – Sư Tử lẩm bẩm. – Cậu đi sát vào tôi đi. Có gì, tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Làm như tôi yếu đuối lắm í. – Song Ngư xì ra một tiếng. – Đi đi. Chúng ta hỗ trợ nhau là được.
Nhưng càng đến gần cánh cửa đó, họ lại nghe được âm thanh xì xầm độc thoại kỳ lạ.
- ...không phải cái này...cũng không phải cái này... Ôi lão đây còn phải ở lại đây đến chừng nào nữa đây.... Cái thư viện này thật làm khổ người ta. Lão đã nói bao nhiêu lần rồi chứ... Thêm chức năng tìm kiếm nào có phải chuyện gì lớn lao đâu.... Ôi...Chỉ khổ cái thân già này....
Song Ngư và Sư Tử dắt tay nhau đến trước cánh cửa. Đập vào mắt họ là một khung cảnh thực sự vĩ đại. Trước mặt họ là một đại sảnh rộng lớn được thắp sáng choang bằng những viên đá tỏa ra ánh sáng màu hổ phách. Cả đại sảnh được lấp đầy bởi vô vàn những giá sách lớn. Chúng xếp chồng lên nhau, hoặc nằm song song, hoặc nằm xô lệch không theo trình tự. Thậm chí, rất nhiều trong số chúng còn lơ lửng giữa không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...