Ngay lúc này, có tiếng bước chân dồn dập của một người chạy về phía này. Song Tử vội vàng chồm người tới, ấn đầu Nhân Mã vào tủ, rồi đóng tủ lại, tiện thể đứng chặn ngay trước cửa. Tất cả những người khác lập tức vào trạng thái phòng vệ, sẵn sàng chiến đấu với bất cứ thứ gì mang đến uy hiếp cho họ.
Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên, kèm theo giọng nói của một đứa con gái.
- Lớp 16.... Các lớp khác...các lớp khác sắp bị năm hai tiêu diệt sạch rồi. Làm ơn giúp với.
Giọng điệu của đứa con gái giả trân đến mức Thiên Bình phải chụp chặt miệng mình để ngăn bản thân phát ra mấy tiếng cười khinh miệt khiêu khích.
- Có liên quan gì đến tụi này? – Sư Tử ngứa miệng quát lớn. – Bọn tao không quan tâm chuyện có ai bị diệt sạch hay không. Điểm lớp là quan trọng nhất. Biết đâu chúng mày chỉ đang lừa tao thì sao?
- Không. Tôi không bảo các cậu đi cứu viện. – Giọng nữ bên ngoài lại vang lên một lần nữa. – Lớp 2 đang nhắm vào điểm số của lớp các cậu và cả lớp bọn tôi nữa. Hãy liên minh với chúng tôi đi. Chúng tôi không muốn bị đuổi khỏi trường.
Ma Kết cau mày nhìn Bảo Bình, và Bảo Bình lắc đầu, hất hàm ra hiệu cho Sư Tử.
- Không. – Sư Tử quát lớn. – Chúng tôi không muốn liên minh với ai hết. Chúng tôi đủ khả năng để tự cố thủ.
Bên ngoài im lặng, không còn tiếng ai đáp.
Một hồi sau, một âm thanh "ò" thất vọng, và tràn ngập giận dỗi vang lên.
- Tôi hiểu rồi. – Giọng nữ ỉu xìu lên tiếng. – Vậy là mấy người không muốn thương lượng, cũng không muốn liên minh nhỉ? Lớp 16 lạnh lùng thật đấy. Lạnh lùng quá đi~~~
Không ai trong lớp đáp lại lời nào nữa. Giọng nói đó rất bình thường, y như giọng của một đứa con gái nhõng nhẽo bánh bèo. Nhưng không hiểu sao, cả lớp đều cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn đang nồng nặc tỏa ra từ bên kia cánh cửa lớp.
*RẦM*
Một tiếng động cực kỳ lớn đột ngột vang lên giữa sự tĩnh lặng, khiến cho cả lớp 16 giật mình. Ai đó ré lên một tiếng thảng thốt. Những người ngồi gần cửa lần lượt lùi lại, tránh xa cửa lớp.
RẦM – Âm thanh đập phá lại một lần nữa vang lên, như thể người đứng bên ngoài cánh cửa đang dộng trực tiếp vào cánh cửa. Nhưng lần này, các thành viên lớp 16 đã bình tĩnh hơn nhiều. Sư Tử thậm chí còn thở dài một tiếng, nói.
- Sức người thì phá sao nổi cánh cửa này. Chưa kể chúng ta còn chặn cả bên trong....
RẦM. – Âm thanh ồn điếc tai vang lên lần thứ ba khiến Thiên Bình bắt đầu tức giận. Cô nàng đứng bật dậy, thét lớn vào cánh cửa.
- CÚT NGAY.
Đáp lại cô nàng lại tiếp tục là một tiếng RẦM nữa, khủng khiếp hơn cả lúc trước, hệt như thể người đứng bên ngoài cánh cửa kia đang phẫn nộ ngược lại vậy.
- Thiên Bình. Kiềm chế lại đi. – Bảo Bình kêu lên.
- Mọi người.... – Xử Nữ yếu ớt kêu lên.
- TAO PHẢI XÉ XÁC NÓ. MẸ KIẾP. – Thiên Bình mặc kệ lời những người khác, rú lên rồi đi về phía cánh cửa.
- Mẹ kiếp giữ nó lại. Bịt tai nó lại. – Bảo Bình quát lên. Lập tức, hắn, Kim Ngưu và Song Tử nhào tới, giữ lấy Thiên Bình, đè cô nàng xuống, trong khi cô nàng vẫn đang gầm lên đầy giận dữ. Thiên Yết ngồi một bên bịt chặt tai Cự Giải, liên tục thì thầm vào tai cô điều gì đó để cô không bị Thiên Bình làm ảnh hưởng. Sư Tử chặn Bạch Dương trong một góc, tỏ vẻ sẵn sàng tấn công nếu hắn không chịu kiềm chế, trong khi Ma Kết thì chui tít vào một xó phòng, bịt chặt tai, nhắm mắt để khỏi phải nghe, khỏi phải thấy.
- Mọi người.... – Xử Nữ vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa. Cô liên tục gọi, nhưng chẳng ai phản hồi hết. Họ tập trung sự chú ý vào Thiên Bình, người đang phản ứng dữ dội nhất với tiếng ồn bên ngoài cánh cửa. Họ không hiểu được Thiên Bình lấy đâu ra sức mà mạnh khủng khiếp như vậy. Cô nàng dễ dàng vả cho Bảo Bình ngã dúi, hất Song Tử qua một bên, đạp cho Kim Ngưu một phát, rồi phăm phăm đi về phía cánh cửa. Song Ngư muốn lao tới, nhưng cũng dễ dàng bị Thiên Bình đẩy một phát, văng qua một bên.
- ĐỪNG. – Xử Nữ hét lớn. Nhưng không kịp nữa. Cánh cửa bị xô mạnh ra, tung cả bản lề. Toàn bộ bàn ghế họ dùng để chặn cửa cũng bị đẩy ra theo, xô trực tiếp vào người Thiên Bình, khiến cô nàng ngã bật ngửa về phía sau, không kịp phòng bị chút nào.
Một tiếng cười lanh lảnh the thé vang lên từ phía cửa lớp, phát ra từ một con nhỏ mặc đồng phục xanh đội mũ nồi trông hết sức duyên dáng. Điều đáng kinh ngạc nhất là, ngoại trừ nó thì bên ngoài chẳng còn ai khác. Nó tiện tay xô mạnh một cái, đống bàn ghế chắn ngổn ngang trước cửa bị dẹp qua một bên thành một đống một cách gọn ơ.
- Xin chào, lớp 16. – Cô ta mỉm cười, kéo tà váy, rồi nhún đầu gối một cách duyên dáng. – Rất vui được gặp mặt. Tớ là Ngọc Chi lớp I – 1. Vì các cậu không hề có ý định kết giao hòa bình ấy, nên là tớ đành phải vào tận đây chào hỏi thôi.
- Mẹ kiếp, thứ quái thai gì thế này? – Cự Giải nghiến răng làu bàu trong cổ họng.
Nghe được mấy lời nguyền rủa của Cự Giải, Ngọc Chi cau mày chộp lấy cái ghế gần mình nhất, quẳng thẳng về phía Cự Giải và Thiên Yết. Cô nàng không một chút lúng túng, nhanh tay kéo Thiên Yết cúi đầu xuống.
- Học sinh lớp 1 muốn cái gì ở đây đây? – Bảo Bình bước lên phía trước. – Lớp chúng tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với mấy người hết.
- Đúng là vậy thật. – Ngọc Chi bước tới bước lui, lẩm bẩm. – Nhưng tụi này cũng cần điểm chứ bộ.
Nói rồi, cô ta nở một nụ cười đầy khó hiểu, lao về phía Bảo Bình đang đứng gần nhất. Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm một móng tay vào người Bảo Bình, Sư Tử đã lao tới, xô cô ả qua một bên, khiến cô nàng ngã thẳng vào đống bàn ghế hổ lốn hỗn độn phía sau.
- Làm như kế hoạch. – Bảo Bình quát lớn. – Song Tử, Sư Tử. Nhờ hai người cả đấy.
Song Tử không đáp lời Bảo Bình nữa. Cô nhảy phốc đến từ chỗ cái bàn cô đang đứng, nắm tóc của Ngọc Chi, đạp đống bàn ghế một cái, rồi vứt ả ta ra thẳng ngoài hành lang. Ả rú lên một tiếng đầy điên tiết, rồi lồm cồm bò dậy, nhào về phía Song Tử như một con điên. Song Tử không chần chừ, nhanh chóng nghênh chiến. Hai cô gái gầm thét vào mặt nhau, xà quần như hai con mèo ngoài hành lang.
- Nhớ niệm tên tôi mỗi phút một lần. Tôi không có chắc là tôi không mất kiểm soát đâu. – Sư Tử dặn với lại với Song Ngư. – Mẹ kiếp. Đáng lẽ phải có đứa nào đó Ionta B đi cùng để kiểm soát bọn này chứ.
Nói rồi, hắn cũng mất dạng sau cánh cửa phòng.
- Chia nhau ra. – Bảo Bình lập tức chỉ đạo. – Bạch Dương cố thủ ở phòng này, bảo vệ an toàn cho Nhân Mã. Cự Giải, Thiên Yết, đi đâu thì đi, tránh chú ý hết sức có thể. Song Ngư đi với tôi. Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình, Kim Ngưu, mấy người muốn làm gì thì làm. Cướp điểm cũng được, chạy cũng được. Bây giờ khu này không còn bao nhiêu đội nữa đâu. Đừng để bị loại là được.
Lập tức, các đội của lớp 16 túa ra khắp nơi. Cả Thiên Bình và Ma Kết, những Ionta A, đều đã kiềm nén quá lâu trong khoảng thời gian Ngọc Chi tấn công cái cửa. Hai đứa này không muốn gì hơn ngoài một nơi nào đó để trút toàn bộ cục tức ra. Cự Giải thì không được như vậy. Cô ả phải cố gắng kiềm nén thêm một chút, để kế hoạch không đi chệch đường ray đã được tính toán sẵn. Bạch Dương ở lại lớp, trốn dưới bàn giáo viên để giữ khoảng cách gần nhất có thể, đảm bảo an toàn cho Nhân Mã. Bảo Bình và Song Ngư lên sân thượng với cái ống nhòm của Song Tử, nhằm theo dõi động tĩnh của toàn khu vực, đồng thời dễ dàng đưa ra chỉ đạo sớm nhất có thể.
Trước hành lang lớp, Ngọc Chi đang áp đảo Song Tử. Song Tử bị đè dưới đất, đấm liên tục vào mặt. Ngọc Chi trông thì mảnh khảnh nhỏ người, nhưng sức lực lại khủng khiếp vô cùng. Cô ta cười rú lên mất kiểm soát, dễ dàng dùng một tay giữ chặt hai tay Song Tử, đánh tới tấp vào mặt cô.
Sư Tử không biết từ đâu chạy tới, hằm hằm bước đến, vả một phát vào mặt Ngọc Chi, khiến cô ta ngã dúi dụi. Bị tập kích bất ngờ khiến Ngọc Chi tức giận. Cô nàng bỏ qua Song Tử, muốn nhào đến cắn cổ Sư Tử. Nhưng Song Tử đã nhanh hơn một bước. Cô bò dậy, chụp chân Ngọc Chi, khiến ả ta ngã nhào trên mặt đất một lần nữa.
- Đi ngay. – Song Tử quát lớn, bước thấp bước cao đi về phía Sư Tử. – Chúng ta không phải đối thủ của con điên này đâu. Chạy ngay.
Song Tử không hiểu. Nồng độ của Ngọc Chi chỉ ở mức 91%, nhưng sức tấn công lại hoàn toàn vượt xa người thường. Cô ta cứ như thể bẩm sinh đã mạnh mẽ như vậy, mạnh hơn người thường, chứ không dựa vào bất cứ một cái gì khác. Ngay từ lúc cô ta tay không đập bung cánh cửa, Song Tử đã cảm thấy rất rất bất thường rồi. Một đứa con gái lấy đâu ra sức mạnh phi thường vượt trội đến như vậy cơ chứ.
Sư Tử đỡ Song Tử đứng vững, rồi cùng nhau bỏ chạy. Bây giờ, khu vực năm nhất gần như không còn một bóng người. Nhưng họ cũng không dám không đề phòng. Cả hai không thể vào bất cứ lớp nào, vì gần như lớp nào cũng còn lại từ một đến hai Ionta B đang cố thủ. Song Tử đã bị thương sau khi quần nhau với Ngọc Chi. Không còn cách nào khác, cả hai đành rẽ vào một nhà vệ sinh gần nhất.
Sư Tử ấn Song Tử vào một buồng vệ sinh, rồi bắt đầu kiểm tra chân cho cô. Chân Song Tử bị nặng hơn những gì hắn nghĩ. Một mảng bầm to đùng hiện lên ở chỗ xương ống quyển, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Đấy là chưa kể, mặt Song Tử đã bắt đầu có hiện tượng sưng phù lên, bầm huyết.
- Không được. Chúng ta không thể trốn được. – Song Tử lẩm bẩm hụt hơi. – Nếu chúng ta trốn, cô ta sẽ quay lại tìm Bạch Dương và Nhân Mã. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ cho tất cả địch tránh xa khỏi những người khác cơ mà.
- Cô nghe lệnh quá nhỉ? – Sư Tử nói, chăm chú kiểm tra vết thương của Song Tử. Hắn lấy khăn tay trong túi, dấp ướt nước, rồi ấn nhẹ lên vết thương trên chân cô, muốn mượn sự mát lạnh của nước làm dịu đi đau đớn ở vết thương. Chẳng có tác dụng gì lắm. Song Tử nhăn nhó vì đau.
- Nếu đó lệnh của Song Ngư thì sao? – Song Tử hỏi lại, giọng có chút không phục.
- Chúng tôi là quan hệ Bella và Akira, không phải chó và chủ. – Sư Tử đáp, giặt lại cái khăn một lần nữa, đắp nó lên vết thương trên mặt Song Tử. – Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lệnh cô ấy mọi lúc mọi nơi. Chỉ lúc nào tôi mất kiểm soát thôi. Cho đến giờ thì Song Ngư luôn nhận ra và gọi tên tôi kịp thời. Rồi sẽ có một ngày, chúng tôi không cần nhau nữa.
Ngay lúc này, có tiếng bước chân tiến đền gần nhà vệ sinh. Sư Tử phát giác ra ngay lập tức. Hắn vội vàng bước vào trong buồng vệ sinh bên cạnh, khóa cửa từ bên trong, rồi thông qua khe hẹp bên dưới, để chuồn lại sang buồng có Song Tử. Song Tử rất phối hợp, chống tay trèo lên ngồi ở bồn nước phía sau, trong khi Sư Tử đứng trên bồn cầu, lom khom cúi người để không bị lộ đầu ra ở bên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
De TodoĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...