Song Tử xốc lại tinh thần rất nhanh, nhanh đến mức Song Ngư tưởng rằng người mới 10 giây trước ngồi khóc và người 10 giây sau đã bừng bừng ý chí mở khóa cửa là hai người khác nhau. Cánh cửa rất nhanh bị đạp bung. Song Tử đi trước, đẩy giường của Bạch Dương. Song Ngư đi phía sau, đẩy theo giường của Kim Ngưu. Cả hành lang lúc trước đầy lính gác bây giờ không một bóng người. Tiếng súng giao tranh xa xa nghe càng lúc càng gần, báo hiệu rằng trận chiến đang tiến gần lại đây.
Song Ngư đột nhiên phát hiện, Song Tử đang không đi về phía cửa bệnh viện, mà hướng về phía khu vực văn phòng làm việc của bệnh viện.
- Cậu đang làm cái gì vậy? – Song Ngư lo lắng thốt lên. – Chúng ta phải rời khỏi đây cơ mà.
- Hai người này cần được cứu. Cậu quên sao? Họ chắc chắn phải mang bác sĩ đến đây. Chúng ta đi tìm người cứu đã.
- Chỗ đó bây giờ đầy nhóc lính vũ trang. – Song Ngư hét lên khe khẽ. – Chúng ta đang liều mạng đấy.
- Liều mạng thì liều mạng. – Song Tử nghiến răng nói. – Cậu đi tiếp đi, rẽ phải ở hành lang phía trước, rồi vào thang bộ xuống lầu bên dưới. Sau đó, cậu phải tự mình đi tiếp đến khu văn phòng lầu hai. Nhớ, cậu phải đến được kho thuốc sau chính xác 2 phút nữa và ở yên đó cho đến khi tôi đến. Tôi sẽ gặp lại cậu ở đó, có biết chưa?
Song Ngư có chút sợ hãi, nhưng cô biết, Song Tử đang chủ động gánh phần khó hơn. Không nghĩ nhiều, Song Ngư gật đầu. Lập tức, Song Tử bỏ tay ra, và Song Ngư một mình đẩy cả hai cái giường.
Đúng như Song Tử nói, có một cầu thang bộ thoát hiểm ở cuối hành lang tay phải. Cầu thang bộ này đã bị khóa lại, nhưng không phải vấn đề gì lớn hết. Song Ngư tháo một cái bình cứu hỏa lắp ở hành lang, phang thẳng vào cái ổ khóa. Chẳng được mấy nhát, cái ổ khóa đã rụng ra, rơi xuống đất, tạo thành một loạt tiếng động chát chúa ghê tai.
Song Ngư nhanh chóng đẩy chen người vào giữa hai cái giường. Cô giữ chặt cái giường phía trước của Bạch Dương, dùng thân mình để chặn cái giường phía sau của Kim Ngưu, từ từ đẩy cả hai xuống con dốc cầu thang.
Cô không biết mình đã vượt qua quá trình này như thế nào, nhưng rút cục cô đã thoát được khỏi cầu thang thoát hiểm, và đến được kho thuốc ngay gần khu vực đó. Kho thuốc không bị khóa, nên Song Ngư cứ thế xông vào, rồi cẩn thận đẩy hai cái giường vào giữa dãy kệ thuốc sâu nhất bên trong cùng. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 2 phút. Lúc này, Song Ngư mới dám ngồi xuống, thở dốc từng hơi đầy nặng nhọc.
Ngay lúc này, chợt hàng loạt tiếng chuông báo cháy ré lên ồn ã. Kế đó, vô số những tiếng bước chân người cùng với tiếng quát thét vang lên trong hành lang đầy gấp gáp. Song Ngư vội vàng tìm xung quanh, kiếm lấy thứ gì đó có thể làm vũ khí phòng thân được, rồi nhìn chăm chăm về phía cửa, cảnh giác.
Song Tử vội vàng chạy về phía cầu thang gần nhất, muốn tìm lấy một lối thoát thân. Nhưng dường như cô nàng đã quá chủ quan và mất cảnh giác. Toàn bộ khu vực cô nàng đang đứng nhanh chóng bị bao vây. Những tiếng bước chân, quát thét tiến về phía cô nàng nhanh chưa từng có.
- Đứng yên. Không được cử động. – Tiếng quát đanh thép vang lên, khiến Song Tử điếng người. Cô chết chắc rồi. Cô nhắm mắt, âm thầm xin lỗi Song Ngư trong đầu, rồi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...