Kim Ngưu nghe một tiếng gọi vang lên bên tai. Tiếng gọi lớn đến mức hắn bừng mờ mắt, ngồi bật dậy. Trước mặt hắn chẳng có ai cả, mà chỉ có một khoảng không gian trắng trải dài đến vô tận.
Kim Ngưu đưa tay lên ngực mình, vị trí mà Nhân Mã đã đâm hắn trước đó để rồi nhận ra, chẳng có gì ở đó cả. Trước ngực hắn vẫn trơn nhẵn hoàn hảo, cả sẹo cũng không có, như thể nó chưa từng bị tổn thương vậy.
Nhưng hắn đang ở đâu đây? Kim Ngưu đứng dậy, khum tay che mắt, nhìn ra xa. Nhưng mọi thứ đều trắng, trắng đến mức hắn tưởng như ngay trước mặt hắn cũng có một bức màn màu trắng vậy. Không còn cách nào khác, Kim Ngưu bước về phía trước.
Chỗ này không có người, không có bất cứ một ai, chỉ có một màu trắng sáng thuần tịnh trải dài đến vô tận mà thôi. Đi một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng thấy một đốm đen xuất hiện trước mặt.
Bạch Dương.
Kim Ngưu vô cùng mừng rỡ. Hắn vội chạy đến, muốn chạm vào người bạn cùng lớp, nhưng cơ thể hắn và Bạch Dương xuyên qua nhau hệt như những linh hồn vậy. Hắn kinh ngạc nhìn lại bàn tay của mình, rồi lại nhìn Bạch Dương. Không chỉ không thể tác động, mà hình như đến cả cảm nhận cũng không thể cảm nhận được.
Bạch Dương đang nhìn chằm chằm một thứ gì đó trước mặt. Kim Ngưu men theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía đó. Hắn lập tức nghẹn lại ngay khi thấy được cảnh tượng trước mắt.
Ngay phía trước mặt cả hai người là một vòng tròn đá khổng lồ, với một thân cây lớn ở chính giữa. Cái cây đó lớn khủng khiếp. Từng cành từng lá của nó đều tỏa ra một loại ánh sáng thuần khiết dịu dàng vô cùng. Xung quanh cái cây đó là rất nhiều những chiếc ngai vàng với nhiều hình dạng khác biệt. Chúng trống rỗng và mang một màu xám xịt thiếu sức sống, và dường như đang đợi chủ nhân thực sự của mình đến.
Ngay lúc này, Kim Ngưu đột nhiên cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp đang lan rộng ở nơi lồng ngực. Hắn cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc khi thấy con dao của Nhân Mã đã găm ở đó từ khi nào. Máu tươi thấm qua lớp áo đồng phục trắng, lan rộng như một đóa hoa đỏ đang bung nở.
------------------------------------------------------------------------------------
Song Ngư nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ mông lung.
2 tiếng trước, viện quân đến. Lúc này, đội Hỗ trợ của Tổ chức đang tiến hành trị thương cho những học sinh. Họ không để lộ mặt, nhẹ nhàng hỏi thăm từng người, thậm chí còn trấn an và an ủi rằng, họ không có ý định làm tổn thương bất cứ ai trong số các học sinh cả. Một số học sinh kích động quá mức chỉ bị tiêm thuốc an thần rồi gom qua một bên, miễn không gây ảnh hưởng là được.
Song Ngư không hiểu được hành động của những người này, hoàn toàn không. Họ đến đây, phá hủy cơ sở quân sự bên cạnh, giết người, rồi phát tán thông tin, rồi lại rút quân. Song Ngư luôn có cảm giác, có một bức màn mờ ảo nào đó đang che giấu mục tiêu thực sự của đám người tự nhận bản thân là "Kỵ sĩ" này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...