Chương 68. Ngoài lề.

104 18 0
                                    

Không ai rõ chốn này là chốn nào. Họ chỉ biết rằng, họ được đưa đến đây bởi Observer, và nơi đây cứ thế biến thành Tổng Căn cứ của toàn bộ năm Tổ chức trực thuộc Liên minh Tân Thế giới. Observer là người chia sẻ tầm nhìn với họ, đưa đường dẫn lối để họ dành chiến thắng hết lần này đến lần khác.

Lúc này, trên đại dương mênh mông vô tận và vắng lặng đến rợn ngợp, bảy chiếc chiến hạm nối đuôi nhau cập bến dưới sự chỉ huy của những hoa tiêu trên cảng. Rất nhanh, từ trong tàu, vô số những đứa trẻ ùa ra. Tất cả đều mới chỉ khoảng 15, 16 tuổi, trông cực kỳ non nớt. Thế nhưng, những thứ chúng mang thì không phù hợp với lứa tuổi chút nào.

- Tất cả các Hắc Kỵ sĩ nộp lại toàn bộ vũ khí. Đến khi qua cổng bảo an mà tôi còn thấy cháu nào vác súng trường, súng bắn tỉa, hoặc bất cứ thứ vũ khí gây nổ nào là tối nay tôi cho người đó ngủ ngoài cảng nhé. – Hoàng Quân rống lên với đám trẻ nhà mình. – Không. Thiên Bình. Tôi không nhắc đến bazooka không có nghĩa là em được mang theo vào trong. Nhanh khẩn trương khẩn trương.

Bên còn lại, Ong Chúa cầm loa phóng thanh, nói lớn át tiếng Đoàn trưởng Hắc Kỵ sĩ.

- Các Kỵ sĩ trực thuộc Đội Hỗ trợ của Lizz vui lòng tập kết bệnh nhân lại ạ. Bệnh viện đang đến rồi. Đề nghị các Trưởng phòng nhanh chóng hoàn thành báo cáo nhiệm vụ. 20 phút nữa sẽ bắt đầu họp tổng kết chiến dịch.

Một bên khác, Kỵ sĩ Mặt đất cực kỳ có kỷ luật, xếp hàng điểm danh. Kỵ sĩ trực thuộc Quân đoàn Z thì hò hét quát đám Hắc Kỵ sĩ lùi qua cho phương tiện có lối di chuyển. Đội Hậu cần nhanh cũng nhanh chóng có mặt, đang gầm rống sắp xếp quân tư trang thiết bị, kiểm kê quân số, kiểm kê trang bị. Người nhàn nhã nhất lúc này phải kể đến hai đứa trẻ thuộc đội Tăng Tiếp viện.

- Mọi người trông bận rộn quá nhỉ? – Cậu nhóc Cảnh Minh ngồi trên boong tau, thò hai chân qua lan can, đung đưa đập đập vào mạn tàu, miệng ngậm ống hút, hút nước quả. – Sao anh Hoàng Quân đang ở đội Tăng viện an toàn mà lại chạy sang Hắc Kỵ sĩ trông trẻ thế nhỉ? Ảnh không mệt hả?

- Vì bên đó không có người nào đủ sức quản đám trẻ đó. – Tuyên Sơn bốc đậu phộng bỏ vào miệng cắn rôm rốp. – Đáng lẽ không đến lượt ảnh, vì ảnh hiện đã là Celta rồi. Tuổi thọ của ảnh may lắm thì còn được 2 năm. Nhưng ảnh năn nỉ dữ quá, nên cấp trên đành làm liều.

- Hai người thực sự không định giúp cái gì vậy đấy hả? – Một giọng nữ vang lên từ phía sau khiến cả hai quay đầu lại.

- Chị Nhân Mã. – Cảnh Minh tươi cười giở giọng thảo mai. – Cơn gió xuân nào thổi chị đến đây?

Nhân Mã không đáp lời thằng nhóc, chỉ bước đến, dùng một tay nhấc bổng cả 3 thùng đạn đương xếp chồng lên nhau lên.

- Nghe nói, quyết định thuyên chuyển của chị đang bị xem xét lại? – Cảnh Minh ngâm ngâm cười. Nhân Mã nghe vậy thì có hơi dừng tay, nhưng lại nhanh chóng làm việc tiếp. Cô nàng vừa đi, vừa nói.

- Cảnh Minh, em nên lo cho chính mình trước thì hơn. Tôi ở trong Liên minh không phải là để chọn việc nhàn nhã, né tránh trách nhiệm.

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ