Ải thứ ba là thi bơi.
Địa điểm thi không phải là sông suối gì hết, mà là một hồ nước ngọt nằm ở gần trung tâm hòn đảo. bản đồ cũng có vũ cái hồ đó, nên hôm qua nhóm Nhân Mã cũng đã ghé qua tham khảo địa hình một lần. Hồ nước không quá sâu, nhưng đủ để khiến một đứa lùn như Song Tử rơi xuống là chìm hẳn.
Thí sinh dự thi khi đến đây đều được cấp cho một bộ đồ bơi đồng phục trường và kính bơi cho phần thi của mình. Mắt thấy mấy lớp 1 phía trước đang lăm lăm sang bờ, Bạch Dương cũng nôn nóng xuống nước.
- Bình tĩnh. – Nhân Mã nói, vỗ vai Bạch Dương. – Không cần nóng vội. Chúng ta vẫn còn cơ hội vượt mà.
Quy tắc ải này đơn giản cực kỳ. Chỉ cần bơi được từ bên này qua bờ bên kia an toàn, coi như bài thi được hoàn thành, và 20 điểm được ẵm về ngon ơ.
Bạch Dương lao xuống nước, bắt đầu sải rộng cánh tay mà bơi. Dường như quãng đường rừng gập ghềnh khúc khuỷu mới rồi không hề khiến cho hắn bị hao tổn đến một chút sức. Hắn dồn hết sức lực vào cánh tay và đôi chân, bơi về phía trước. Hắn trông không hề giống như thể đang tham gia một cuộc thi, mà giống như thể chỉ đang đi bơi trong một bể bơi thôi vậy. Hắn phăm phăm rẽ mặt hồ, nhanh chóng tiến về phía bờ bên kia.
Trong khi đó, những người khác đi vòng qua bờ hồ, vừa đi vừa quan sát Bạch Dương ở giữa hồ nước.
Bất ngờ, ngay lúc này, sự cố ập đến. Ngay lúc Bạch Dương chỉ còn cách bờ một đoạn ngắn, đột ngột, có thứ gì đó trơn nhẵn mỏng manh ập về phía hắn. Hắn không kịp phản ứng, bị cả thứ đó chụp thẳng lên mặt, lên người. Bạch Dương bị bất ngờ, lại còn ở dưới nước, khiến hắn lập tức luống cuống chân tay. Hắn vô thức há miệng, khiến nước xộc vào khoang mũi, chui xuống họng, đau rát. Hắn vùng vẫy cố gỡ thứ đang bám chặt trên người mình xuống.
Một tấm nilon. Nhưng sao lại có nilon ở đây?
Bạch Dương sặc liền mấy ngụm nước. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, thả lỏng người, rồi đưa tay đẩy tấm nilon ra khỏi người mình. Lập tức, hắn trồi lên khỏi mặt nước, hớp một hơi không khí thật sâu. Không buông tay, hắn túm chặt tấm nilon, lôi nó về phía bờ.
- Mẹ kiếp. – Hắn hồng hộc thở dốc, sặc ra mấy ngụm nước, chửi thề. Lúc này, lớp 16 cũng đã chạy tới nơi. Thấy hắn túm chặt tấm nilo lớn trong tay, cùng với biểu hiện ho sặc sụa của hắn, mọi người đều hiểu đã có chuyện chẳng may xảy ra.
- Có chuyện gì vậy? – Nhân Mã vội chạy đến. – Cậu ổn không thế?
- Có đứa nào đó đã thả cái này xuống dưới nước. – Bạch Dương nói chuyện bằng giọng hụt hơi. – Tôi suýt chút đã chết đuối ở dưới đó vì cái này.
- Sao lại có cái này ở đây được? – Xử Nữ cau mày. – Đây có phải chỗ cắm trại đâu?
- Đúng rồi đấy. – Bạch Dương cao giọng, nghe như thể đang chế nhạo. – Chắc chắn có đứa súc vật nào đó đã mang cái thứ này đến đây, muốn bẫy tôi. Mẹ kiếp.
Nhân Mã trầm ngâm một lát, quay đầu nói với Bảo Bình.
- Bảo Bình. Cậu dẫn đoàn đi tiếp. Tôi ở lại đây một lúc rồi sẽ đuổi theo. Thiên Bình. Cậu ở lại với Bạch Dương. Tôi đi xác nhận thông tin với ban quản lý. À. Nhớ thu lại tấm nilon đó, đùng vứt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...