Luật chơi không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Cả lớp 16 nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng và hoang mang tột độ. Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một bài thi kiểu như thế này, một bài thi không khác gì một trò chơi sinh tồn chốn học đường. Mọi người đều hiểu, ưu tiên hàng đầu của lớp là bảo tồn số điểm lớp trên 0 để tránh cho cả lớp bị cho thôi học tập thể. Nhưng việc phân bổ điểm số thế nào, lại là một chuyện không dễ dàng.
Lúc này, Thiên Bình đang xem điện thoại bỗng nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Mọi người. – Cô nàng nói, giọng có chút chán nản. – Điểm của toàn bộ các lớp đều được công khai trên cổng thông tin trường. Chúng ta tiêu rồi.
- Là sao? – Xử Nữ nói, giật lấy điện thoại trong tay Thiên Bình.
- Chúng ta là lớp có điểm cao nhất khối. – Ma Kết nói. – Chúng ta gần như là lớp duy nhất đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong bài thi đầu tiên. Bây giờ thì hay rồi. Các lớp đều nhắm đến điểm số của chúng ta, ít nhất là với những lớp năm nhất. Chúng ta phải có kế hoạch tác chiến khủng bố và hoàn hảo lắm mới hòng sống sót qua được cái đận này.
Sau câu nói của Ma Kết là tiếng thở dài não nề của những thành viên trong lớp 16. Mấy đứa nhóc lớp 10 thì nghĩ ra được cái gì hoàn hảo cơ chứ. Ít nhất là họ không có tự tin rằng mình có thể làm được điều đó.
- Tôi muốn xung phong chỉ huy trận này. – Bảo Bình đột ngột giơ tay. Giọng hắn cực kỳ thản nhiên, không một chút do dự hay lo lắng, hệt như thể hắn đã làm cái chuyện tương tự như này hàng ngàn lần, và đây chẳng qua chỉ là một trận không mấy đáng bận tâm. Hai mấy con mắt nhất loạt đổ dồn về phía hắn, vừa thắc mắc, vừa mang chút nghi ngờ.
Dường như hiểu được sự nghi ngờ trong lòng mọi người, Bảo Bình nói tiếp.
- Tôi mong mọi người hãy tin tưởng tôi. Tôi là một thành viên của tập thể. Tôi cam đoan sẽ hết mình vì tập thể. Vậy nên, tôi xin mọi người hãy tin tưởng và giao cho tôi vị trí chỉ huy trận đầu tiên này.
- Tôi không phản đối. – Ma Kết lên tiếng ngay lập tức. – Tôi hiểu khả năng của Bảo Bình. Cậu ấy hoàn toàn có thể lãnh đạo được.
- Tôi cũng không phản đối. – Song Tử nói. – Cậu ta rất thông minh, nên sẽ biết phải làm gì thôi.
Không người nào nói thêm điều gì nữa, dường như đều thể hiện rằng họ chấp nhận cho Bảo Bình chỉ huy.
- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. – Bảo Bình nhẹ giọng nói, hơi cúi đầu cảm ơn. – Trước tiên, tôi muốn mọi người đều hiểu rằng, tôi sẽ không để cho các đội đi chung với nhau. Thứ nhất, như luật, phải phá hỏng đồ đôi của cả hai người trong đội thì đội đó mới được tính là bị loại và mới mất điểm. Do đó, các đội buộc phái xé lẻ ra. Thứ hai, về chuyện phân bổ điểm, bắt đầu từ đội yếu nhất trước, đội Nhân Mã, có người nào có ý kiến gì không?
- Đội này không được giữ nhiều hơn 20 điểm. – Xử Nữ nói, trầm ngâm. – Mất phát là mất trắng.
- Hoặc có thể giữ nhiều nhất, và bị những người khác bỏ qua an toàn. – Thiên Bình lẩm bẩm. – Đâu ai nghĩ lớp lại dám cho một đứa yếu như Nhân Mã giữ số điểm khổng lồ chứ, đúng không?
- Tôi đồng ý với ý kiến của Xử Nữ. – Bảo Bình bình tĩnh nói. – Nhân Mã sẽ không giữ nhiều hơn 20 điểm. 20 điểm là max cho đội này. Trước đây thì cái trò để người yếu nhất là người quan trọng nhất khá có tác dụng, nhưng bây giờ thì hết rồi. Đội yếu nhất và đội mạnh nhất sẽ là hai đội bị nhắm đến đầu tiên. Tôi đề nghị thế này. Đội của tôi và đội Sư Tử sẽ tách ra. Sư Tử và Song Tử sẽ tạm ghép thành một đội, nhằm đánh lạc hướng những người tấn công. Chỉ cần tôi và Song Ngư không sao, thì hai người chắc chắn không bị loại. Mỗi đội sẽ giữ 20 điểm nữa. Đội Ma Kết đội Thiên Bình là hai đội không yếu không mạnh, mỗi đội sẽ giữ 20 điểm nữa. Tuy nhiên, như đã nói, không được đi chung với nhau.
- Còn 90 điểm còn lại thì sao? – Thiên Yết hỏi. – Đừng có nói là để tôi với Cự Giải....
- Tôi đúng là định vậy đấy. – Bảo Bình mỉm cười hờ hững. – Hai người sẽ giữ số điểm cao nhất toàn lớp. Sống còn của cái lớp này giao hết cho hai người đấy.
- Này. Đừng đùa. – Thiên Yết bật cười. – Cự Giải với Nhân Mã gần bằng nhau đấy. Để tụi này giữ điểm cái gì...
- Được. – Cự Giải đột ngột chặn họng Thiên Yết, nói một cách quả quyết. – Tôi nhận.
- Tôi biết có thể tin được cô mà. – Bảo Bình mỉm cười hài lòng. – Song Tử, Sư Tử, hai người đảm nhiệm nghi binh. Hai người là đội mạnh nhất trong lớp, nên rất dễ bị địch nhắm đến. Các cậu cứ việc loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt. Chỉ cần không đánh chết là vẫn an toàn.
- Hiểu rồi. – Song Tử đáp, có vẻ hơi lơ đãng.
Hắn lại nhìn sang Ma Kết và Thiên Bình.
- Đội Ma Kết, Thiên Bình, các cậu bảo vệ đội Nhân Mã, miễn sao đảm bảo rằng đối thủ của chúng ta nghi ngờ Nhân Mã và chạy đến chỗ cô ấy là được. Đảo vị trí thế nào tùy các cậu sắp xếp.
- Đã rõ. – Ma kết nhẹ nhàng nhận lệnh.
- Thiên Yết. – Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt thằng bạn cùng lớp. – Hai người không được giao chiến. Gặp chuyện thì cứ chạy đi, làm sao cho thảm thiết vào. Miễn sao hai người thoát được truy sát của địch thì làm gì cũng được hết, nhưng cứ hạn chế giao chiến hết sức có thể.
Thiên Yết cực kỳ lo lắng, nhưng cuối cùng hắn cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
- Vậy còn tôi với cậu thì sao? – Song Ngư nói. – Chúng ta sẽ làm thế nào đây?
- Đương nhiên là chúng ta đương nhiên là đi chung với nhau. – Bảo Bình đáp. – Giống Thiên Yết và Cự Giải thôi, đánh lạc hướng hết sức có thể để đảm bảo mạng sống cho đội tiên phong.
Song Ngư nghe vậy thì hơi cúi đầu ngẫm nghĩ, nhưng không nói gì nữa. Thấy vậy, Bảo Bình nói lớn.
- Được rồi. Những ai có ý kiến thì mau ý kiến đi. Sắp hết giờ rồi. Chúng ta còn phải cố thủ lớp nữa.
- Này. – Ma Kết đột nhiên lên tiếng. – Nhưng cuộc chiến đến 6 giờ chiều lận. Chúng ta không có đủ sức để duy trì đến lúc đó đâu.
- Cậu nghĩ sẽ có những ai tham gia giành giật? – Bảo Bình hỏi lại. – Đương nhiên là các Akira không có Bella rồi. Akira cư xử như thế nào, cậu hoàn toàn hiểu rõ mà, đúng không.
- Ý cậu là, chúng ta chỉ cần tiêu diệt hết những đội mào đầu xông xáo là được, đúng không? – Song Tử nói, nhảy lên cái bàn gần nhất mà ngồi. – Nhưng sau đó thì sao? Chỉ hai người Sư Tử và tôi thì tôi không chắc là có thể tiêu diệt sạch bằng đó địch thủ đâu.
- Tôi chọn hai người vì hai người vừa mạnh, vừa bình tĩnh. – Bảo Bình mỉm cười. – Có chúng tôi ở đây, hai người sẽ giữ được lý trí đến giây cuối cùng. Hai người không cần làm gì nhiều cả. Cách dễ nhất, là buộc những kẻ đó gây nguy hiểm đến tính mạng hai người thôi.
Song Ngư nghe vậy thì bật cười.
- Gian trá.
- Gian trá cũng được. Miễn sống sót là được còn gì. – Bảo Bình thản nhiên mỉm cười. – Người nên được lo lắng nhất là Cự Giải mới đúng đấy.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cự Giải. Cô thở dài, nói.
- Có ai ở đây mang sẵn "giao kèo" không?- Có. – Xử Nữ đáp, lục cặp, móc ra một tờ giấy, đưa cho Cự Giải. – Cậu muốn ký với ai?
Cự Giải thản nhiên nhận lấy, cầm cây bút trên mặt bàn, viết tên mình vào "giao kèo". Viết xong, cô cầm cả bút và giấy, bước về phía Thiên Yết. Cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, hỏi bằng giọng chắc nịch.
- Thiên Yết. Lý trí của tôi giao cho cậu có được không?
Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Cự Giải, im lặng một lúc, rồi nhận lấy giao kèo và bút, viết tên mình lên đó.
- Được. Tôi nhận. Tôi sẽ là Blake của cậu. – Thiên Yết đáp, trực tiếp ký tên lên giao kèo. – Tôi sẽ giữ cho cậu tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Tôi tin tưởng cậu, Cự Giải.
- Cảm ơn, Thiên Yết. – Cự Giải mỉm cười hài lòng.
Một giao kèo được thành lập ngay trước thời điểm nước sôi lửa bỏng. Giao kèo không cần dựa trên bất cứ điều gì, ngoài nồng độ Ionta của hai bên, và mục đích mà nó được thành lập.
- Chúng ta sẽ nói về những gì cậu biết về tôi sau, Bảo Bình ạ. – Cự Giải lẩm bẩm bằng giọng mờ ám, bí ẩn. – Tôi rất mong cậu sẽ thành thật với tôi đấy. Tôi có thể không đập chết cậu, nhưng để cậu nằm liệt mấy hôm thì tôi vẫn dư sức.
Không còn ai có ý kiến gì hết. Xử Nữ bắt đầu nhập điểm phân bổ vào hệ thống, trong khi những người khác lôi bàn ghế chặn cửa, kéo kín rèm trong ngoài, biến lớp học thành một căn cứ tạm bợ. Đương nhiên, căn cứ này không cần phải tồn tại lâu. Nó chỉ cần đủ vững để cả bọn sống sót qua khoảng thời gian đầu là được. Làm xong, mỗi đội lại tự kiếm cho mình một món đồ đôi nào đó nữa. Kim Ngưu và Thiên Bình đơn giản nhất, mỗi đứa cầm một cây bút bi quốc dân giống hệt nhau từ đầu tới cuối làm đồ đôi. Song Ngư tháo một chiếc hoa tai của mình, đưa cho Song Tử làm đồ đôi, không quên dặn hắn phải cẩn thận, đừng để làm hỏng, vì đó là món trang sức mà cô yêu quý nhất. Xử Nữ cầm bút, vẽ hai ngôi sao nhỏ lên giày của mình và của Ma Kết. Nhân Mã đưa cho Bạch Dương một cọng dây thun buộc tóc của cô. Bảo Bình và Song Tử lấy hai cuốn sổ tay cũ của học. Thiên Yết và Cự Giải chẳng có gì, xé một dải băng ở chân rèm cửa, chia nhau mỗi người một nửa.
Làm xong, cả lũ ngồi đợi thông báo. Trong lớp có sẵn cực nhiều đồ ăn, hầu hết là đồ ngọt mà Cự Giải mang đi. Vì vậy, cả bọn mở đống đồ ăn đó ra, chia nhau mỗi người một ít, coi như tiếp năng lượng, chuẩn bị làm việc.
- Mấy cậu nghĩ lớp nào sẽ mào đầu tấn công?
- Lớp thấp điểm nhất hiện tại, cũng là lớp nhiều Ionta A nhất, lớp số 9. – Thiên Bình nói, cắn cái bánh mỳ ngọt ngon lành. – Tụi nó chỉ có thể đánh hoặc bị đuổi học hết thôi.
- Tụi nó có mạnh không? – Xử Nữ hỏi, cầm chai nước, uống một ngụm lớn.
- Mạnh. – Nhân Mã đáp. – Trong khi tớ cố thoi thóp qua được bài thi thể lực số ba, thì có 2 bạn lớp 9 đi hết cả 5 bài mà không đổ lấy một giọt mồ hôi.
- Không hiểu trừ kiểu gì mà còn 20 được luôn ấy. – Song Ngư lẩm bẩm.
- Thì cứ trượt sạch lý thuyết là còn -20 điểm. – Sư Tử nhẩm tính. – Rồi thêm 4 đứa ngẫu nhiên nào đó được tuyệt đối thể lực là cộng lên lại 40 điểm. Vừa vặn được 20 còn gì. Trông thế chứ bài thể lực đó không phải ai cũng qua được trọn vẹn đâu. Các bạn nữ, trừ khi là gánh trên vai trọng trách cộng điểm cho lớp, còn không thì chẳng mấy ai chịu làm đến cuối. Hầu hết điểm đó là mấy đứa con trai kiếm. Mà mấy đứa con trai có khi còn qua không nổi ấy chứ.
- Đâu phải ai cũng được như Song Tử. – Song Tử hếch mũi một cái đầy kiêu ngạo. – Văn võ song toàn. Cậu không có cái kẹo chocolate nào hả Cự Giải.
- Không. – Cự Giải nói, ném qua cho Song Tử một chiếc xúc xích ăn liền. – Tôi ghét chocolate nên chẳng bao giờ mua mấy thứ đó hết.
- Lần đầu thấy có người ghét chocolate luôn đấy. – Thiên Yết lẩm bẩm. – Tôi thích chocolate nhất trong các vị luôn.
- Nó khó chịu chết đi được. – Cự Giải cau mày lẩm bẩm. – Hồi nhỏ, tôi hay kén ăn. Bố mẹ tôi không hiểu kiếm ở đâu được một loại thuốc kích thích cảm giác thèm ăn. Cái vị của nó thật khủng khiếp. Và mùi của thứ đấy thì giống hệt như chocolate. Bây giờ thì hay rồi. Tôi ngửi thấy mùi chocolate là buồn nôn.
Nói rồi, cô nhét cây kẹo mút vị dâu sữa vào miệng trước ánh mắt đồng cảm xót xa của mọi người. Phải ám ảnh đến mức nào mới ghét chocolate đến vậy được cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...