Cự Giải hít một hơi thật sâu, nói.
- Nhịn một chút.
Thiên Yết ngồi một bên, mắt hơi đỏ lên như mắt thỏ, tựa như sắp khóc bất cứ lúc nào. Cự Giải không thèm để ý đến hắn, mím môi, mạnh tay vặn một cái. Thiên Yết tê cứng người ngay lập tức. Cơn đau buốt xương lan rộng từ mắt cá chân, rồi từ từ nhạt dần và biến mất.
- Được rồi chứ? – Cự Giải nói, đứng lên. – Cất cái bộ mặt sắp khóc í đi hộ tôi cái. Cậu là trẻ con hay gì?
Thiên Yết hơi cúi đầu, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Nhưng với Cự Giải mà nói, hắn hoàn toàn là đang làm màu. Cô mở điện thoại lên. Chỉ còn lại 3% pin. Cô thở dài, cất điện thoại của mình đi.
- Không biết những người khác như nào rồi. Chúng ta cũng tìm được một lúc lâu rồi mà chẳng thấy có gì hết.
- Chắc không đến mức nguy hiểm đến tính mạng đâu. – Thiên Yết lầm bầm. – Tôi có cảm giác mấy chuyện này chủ yếu nhắm đến cậu chứ không phải những người khác.
Cự Giải im lặng không nói. Cô móc điện thoại trong túi quần Thiên Yết, bật đèn pin, vào góc chân cầu thang.
- Né ra. – Thiên Yết nói, giật lại cái điện thoại. – Để đó tôi làm cho.
- Chân cậu mới bị thương. Có sao không thế?
- Ổn mà. – Thiên Yết đáp, đẩy cánh cửa nhỏ dưới chân cầu thang.
- Sao cậu lại nghĩ mấy chuyện này nhắm đến tôi? – Cự Giải hỏi lại. – Rõ ràng mọi người đều bị kéo vào mà.
- Cậu vẫn chưa nhận ra chuyện đó à? – Thiên Yết soi đèn pin ra, chiếu thẳng vào mặt khiến cô nàng nhăn mày. – Tôi đang nghi ngờ...nhưng đến nước này thì chẳng còn gì để mà nghi ngờ hết.
Nói rồi, hắn bắt đầu đào bới trong hốc góc cầu thang. Hắn muốn kiểm tra kỹ từng ngóc ngách, đảm bảo không bỏ xót bất cứ một khu vực nào hết.
- Nhớ lại chút nha. Bắt đầu từ vụ cắm trại lần đó, tôi cho rằng người ban đầu bị nhắm đến là cậu.
- Vụ đó đã bị điều tra ra là hoàn toàn là tai nạn mà. – Cự Giải lẩm bẩm.
- Ừ. – Thiên Yết quay đầu nhìn cô. – Nhưng người ban đầu được chỉ định leo núi là cậu, Cự Giải ạ. Nếu không phải bởi vì Ngọc Chi, cậu đã trở thành người đầu tiên leo lên sợi dây đó. Sức nặng của cậu so với Bảo Bình thì không bằng. Nhưng chính vì nặng hơn, nên Bảo Bình leo chưa cao đã ngã. Nếu là cậu, chậc, cậu mất mạng là cái chắc.
Cự Giải nghe mấy lời này thì có hơi kinh ngạc. Thiên Yết làm như không thấy thái độ của Cự Giải, nói tiếp.
- Được rồi. Tôi sẽ nói tiếp, rồi cậu cứ việc mà kinh ngạc một thể. Đến vụ ám sát Song Ngư, mà nạn nhân ban đầu là cậu ấy, thì chắc không cần tôi nói nữa đâu nhỉ? Nếu không phải bởi vì hai người mặc chung một mẫu váy, thì chẳng bao giờ có chuyện cậu thoát được đâu. Tôi tự hỏi, nếu Ngọc Chi nói thật và người nói dối là hung thủ gây án thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
RandomĐể tôi bắt đầu cái văn án này theo kiểu văn mẫu nhé. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày một cao, kéo theo đó là học phí cũng ngày một tăng theo. Tuy học phí tăng, nhưng cả phụ huynh và học sinh đều chấp nhận để được tiếp tục co...