Chương 82. Tra hỏi Kỵ sĩ.

106 20 2
                                    

Nhân Mã tỉnh lại, lờ mờ thấy mình đang ở trong một khoảng tối mờ nhạt. Bên tai cô vang lên tiếng cãi vã lùng bùng khó chịu của một đám người. Cô nghiêng người một chút. Một mùi hương thân thuộc xộc vào mũi cô. Thứ mà cô đang gối đầu lên là một cái áo khoác được gấp vuông vắn. Cô nhớ ra cái mùi này của ai rồi. Bạch Dương chứ còn ai nữa.

Cô nhếch miệng nở một nụ cười có phần cay đắng. Rõ ràng, hắn không cần phải để tâm đến một kẻ phản bội như cô đến mức đó.

- Các cậu. Cái nhau bây giờ cũng vô dụng rồi, vì Nhân Mã tỉnh rồi đây này. – Giọng Ma Kết vang lên, khiến cuộc cãi vã đột nhiên chấm dứt ngang. Mười mấy con mắt đồng loạt đổ về phía cái kén mà Kim Ngưu tạo ra để nhốt Nhân Mã, khi Nhân Mã gượng ngồi dậy. Cô đứa mắt nhìn quanh một vòng.

- Nói đi. Các người muốn hỏi cái gì? – Cô vào thẳng vấn đề. – Tôi biết các người có chuyện muốn hỏi, vì có ít nhất là 2 người trong số những người ở đây muốn chặt cái đầu tôi xuống.

Không khí im lặng đột nhiên bao trùm. Không phải họ không muốn hỏi, mà họ có quá nhiều thứ muốn hỏi. Mỗi người đều đang ấp ủ một vạn câu hỏi tại sao muốn dội lên đầu Nhân Mã. Nhưng thời gian thì chỉ có hạn. Khi vẫn còn ở đây, thì bất cứ khi nào, họ cũng có thể bị Kỵ sĩ tấn công để cướp người lại.

- Nếu không ai hỏi thì để tôi đoán nhé. – Nhân Mã nhướn mày. – Muốn hỏi chuyện của Xử Nữ, nhỉ? Cảnh báo trước nhé. Một khi biết sự thật, thì cậu sẽ không còn đường trốn thoát đâu. Tất cả các Kỵ sĩ sẽ dồn cậu vào đường cùng, săn giết đến khi cậu biến thành tro tàn mới thôi. Vẫn muốn biết hả?

Mọi người yên lặng, nhìn nhau đầy ẩn ý. Xử Nữ khẽ nhăn mặt, lắc đầu. Sự thật ư? Cô muốn biết, nhưng nếu biết qua lời Nhân Mã thì quá nguy hiểm.

- Hay thế này đi. – Nhân Mã đột nhiên đề nghị. – Chúng ta chơi với nhau một trò chơi nhé, như trước đây vẫn chơi ở ký túc ấy. Mỗi người lần lượt hỏi theo danh sách lớp, và có tối đa 1 phút để nghĩ và đưa ra câu hỏi. Mỗi người chỉ được hỏi một lần duy nhất mà thôi. Tôi sẽ trả lời.

- Không công bằng. – Bạch Dương khẽ nói. – Cứ cái gì không công bằng thì nghiễm nhiên mặc định là nó có vấn đề. Đó là thứ mà cậu đã dạy tôi, Nhân Mã.

- Thực ra nói cho các cậu cái gì cũng chẳng có gì ảnh hưởng cả. – Nhân Mã nhếch miệng cười khẽ. – Mấy đứa nhóc thì sẽ làm được gì chứ? Mười tám hai mươi tuổi đầu, không có kinh nghiệm sống, lại còn đang đối đầu với cả một tổ chức tuổi đời hơn 100 năm. Các cậu nghĩ các cậu có lợi thế à? Tôi thì chẳng sợ. Cứ coi như, tôi đang mua vui đi.

Đương nhiên, không ai muốn bỏ qua cơ hội này như vậy. Theo danh sách lớp, Bạch Dương là người được hỏi đầu tiên. Hắn tiến đến trước cái kén, hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị định hỏi, hắn lại nhận ra, bản thân có quá nhiều thứ muốn hỏi, và hắn thực sự không biết nên hỏi gì. Hắn đứng đó, cứng họng, nhìn chằm chằm nụ cười lạnh nhạt của Nhân Mã, cố gắng kiềm nén để không bật ra những câu hỏi vô lý. Hắn muốn hỏi tại sao cô lại lợi dụng họ, tại sao cô lại phản bội, tại sao cô lại tha mạng cho hắn, và tại sao, lúc đó, trên gương mặt cô lại vương một giọt lệ. Nhưng hắn sợ, tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Rút cục, hắn không nói được câu gì, và để một phút trôi qua chóng vánh và trống rỗng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ